/Cô nói sao chứ? Nhã Yến Mịch trốn rồi à? Quản gia, cô làm việc càng ngày càng lơ là rồi đấy, uổng công tôi tin tưởng cô đến vậy. Còn nữa, ở căn biệt thự đó có bao nhiêu người mà trông một người cũng không xong, lại để cô ta trốn thoát. Các người đều là phế vật cả sao?/
Tuy là nói chuyện qua điện thoại thôi nhưng có thể cảm nhận rõ sự tức giận, phẫn nộ của Bắc Dật Quân.
Chắc hẳn là anh ta đang tức giận đến mức phát điên rồi, không thể tin được, ở căn biệt thự này có bao nhiêu là người lại không trông nổi một cô gái yếu đuối.
Nói chuyện qua điện thoại nhưng cũng khiến cho quản gia toát mồ hôi lạnh rồi đừng nói chi là trực tiếp đối mặt.
- Vậy.... thiếu gia.... có cần tôi phái người đi tìm không?
Mọi chuyện đều phải thông qua ý kiến của Bắc thiếu gia thì quản gia cô mới dám làm.
- /Rầm!/
Qua điện thoại là tiếng đập bàn tức giận vang dội của anh.
- /Không cần đâu, tôi sẽ tự đi mang cô ta về, cô ta có thể đi đâu ngoài Nhã gia chứ?/
Trước khi tắt máy anh còn bỏ lại một câu.
- /Cô nên xem xét lại năng xuất làm việc của mình đi, coi chừng cái chức quản gia này của cô... không còn giữ được lâu nữa đâu./
Tút! Tút! Tút!
Anh vừa tắt máy quản gia vừa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau sự nhẹ nhõm đó chính là một sự lo lắng, căng thẳng đến tột cùng.
Cô lần này làm việc thật sự quá lơ là rồi.
Nhưng cũng tại cô quá ỷ y là tin tưởng vào Yến Mịch.
Quản gia cô đâu có ngờ là cô gái trói gà không chặt này lại dám trốn chứ, cô đâu có ngờ là Yến Mịch lại có cái suy nghĩ ráo bạo như vậy.
Sau lần này cô thật sự cảm thấy sợ cái cô gái tên Yến Mịch này rồi, phải để mắt đến cô ấy hơn mới được, sau này quản gia cô sẽ học được tính không lơ là, xem thường người khác nữa.
Nếu cứ xem thường địch kiểu này thì chỉ có ngày cô bị đuổi việc.
...----------------...
Ở công ty Bắc gia.
Còn phía bên Bắc Dật Quân lúc này.
- Rầm!
Anh ta lại một lần nữa, anh ta tức giận đến mức còn muốn tìm người để trút giận nữa là.
Nhưng không có người để trút giận, anh chỉ đành trút giận lên bàn.
- Người phụ nữ này... cô gan lắm! Không ngờ cô lại gan to bằng trời đến như vậy, còn dám bỏ trốn? Xem ra tôi xem thường cô rồi. Nhã Yến Mịch à Nhã Yến Mịch! Lần này cô chết chắc rồi, bắt cô trở về, tôi phải dạy bảo lại cô một cách đàng hoàng mới được.
Anh không ngừng nghiến răng lẩm bẩm.
Cốc! Cốc! Cốc!
Là ai đây? Người này... xui xẻo quá rồi.
- Vào đi!
Giọng anh lạnh đến mức không còn cách nào lạnh hơn được nữa.
Cạch!
- Tổng giám đốc, đây là bản dự án mới, anh xem qua xem có được không? Có cần sửa đổi gì không?
Anh cũng kiên nhẫn lật ra xem đó, nhưng chủ vừa trang đầu thì.
Rầm!
Anh đập sắp tài liệu xuống bàn thật mạnh.
- Các người là phế vật hay sao vậy hả? Chỉ có một bản dự án đơn giản như vậy thôi cũng không làm xong nữa là sao? Làm lại đi.
Thấy tổng giám đốc của mình tức giận, anh nhân viên này xanh cả mặt, rùng cả mình, không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố hỏi lại.
- Tổng... tổng... tổng giám đốc... rốt cuộc... bản dự án này có vấn đề gì? Bắc tổng, anh có thể chỉ rõ ra.... được không vậy?
Anh nhân viên này chọc vào huyệt chửi của Bắc Dật Quân rồi.
- Cái này mà còn cần tôi chỉ ra hay sao? Nếu vậy thì đi xuống nhận lương rồi nghỉ việc luôn đi. Không cần làm việc nữa. Toàn là một lũ ăn hại.
Không xòn nói thêm gì nữa, bị mắng té tát rồi anh ngân viên chỉ còn cách lấp bản dự án chạy ra ngoài.
Ra ngoài anh nhắc nhở đồng bọn đừng vào nữa, sợ rằng sẽ phải bị như anh.
Trút được cơn giận lên người khác rồi anh trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Đi chung với sự bình tĩnh đó chính là sự lạnh lùng, sát khí trong anh bắt đầu toát ra.
Bầu không khí trong căn phòng này bỗng nhiên lại trở nên u ám đến đáng sợ, nơi căn phòng này bây giờ chính là địa ngục trên nhân gian.
Anh nhẹ nhàng lấy điếu thuốc trong túi ra châm lửa, từ tốn hút một ngụm rồi chậm rãi lấy điện thoại ra.
Ánh mắt đáng sợ đến mức có thể gϊếŧ người.
- Cậu chuẩn bị đi, như lần trước, lại đi đón người về.
Tút!
Xong anh liền tắt máy không thương tiếc.
Những lời nói ngắn ngủn, không đầu, không đuôi lúc nãy có lẽ khiến người ta không hiểu nhưng sớm thôi... mọi chuyện sẽ được làm rõ.
Lời nói không hoa mỹ của anh chính là quá trình đi đến sự hào nhoáng.