À! Đây là phòng của thiếu gia, từ hôm nay em sẽ ở cùng phòng với thiếu gia.
Quản gia nhìn cô Yến Mịch vô cùng lo lắng, tuy biết đây không phải là chuyện tốt gì cho Yến Mịch nhưng... ý của ông chủ, quản gia cô cũng chẳng có cách nào.
Vừa nghe nói xong mặt của Yến Mịch liền bị tái xanh, chân cô như đứng không vững nữa.
- Sao chứ? Em.... ngủ cùng anh ta? Sao có thể?
Quản gia không nói gì chỉ lắc đầu thở dài rồi ra ngoài.
Rốt cuộc là có chuyện gì nữa đây? Anh ta lại bị làm sao nữa vậy? Ngủ chung? Anh ta bị điên rồi à? Mình thà ngủ dưới sàn cũng không muốn nằm cùng giường với người đàn ông này, ai biết anh ta lại giở trò biếи ŧɦái gì với mình nữa chứ?
Cô đi đến ngồi xuống giường, mặt mày ủ rủ.
...----------------...
Cô mệt rồi ngủ thϊếp đi lúc nào cũng không hay, đến khi mở mắt tỉnh dậy thì đã là mười hai giờ trưa rồi.
- Oáp!
Tỉnh dậy co dụi dụi mắt rồi đứng lên mở cửa đi xuống lầu.
- Ôi trời! Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi đó à? Có muốn ăn trưa không? Chúng tôi dọn sẽ dọn lên cho cô.
Bọn họ gọi cô một tiếng "thiều phu nhân" vô cùng cung kính nhưng sao cô lại nghe thấy chua chát, cứ như bọn họ đang chế giễu cô. Ngay cả nhìn mặt cô họ còn chẳng thèm liếc một cái.
- À! Không cần đâu, tôi.... không đói, cảm ơn.
Yến Mịch cười gượng, thấy họ khó chịu với cô như vậy cô không muốn làm phiền họ. Vã lại hôm nay cô cũng phải lo lắng đến no luôn rồi, không có tâm trạng để ăn uống.
- Không ăn thì thôi, vậy thiếu phu nhân... tôi cảm thấy cô nên đi vòng vòng căn biệt thự này để tham quan đi. Tôi thấy cô mau sớm thích nghi ở đây đi, để nếu không... chưa kịp thích ứng thì đã bị đuổi đi rồi.
Cô hầu gái này quay lưng định bước đi thì tự nhiên lại quay lại.
- À! Phải rồi, thiếu phu nhân, tôi có lòng nên muốn nhắc nhở cô. Tôi cảm thấy thiếu gia đối với cô cũng như đối với những cô tình nhân bình thường thôi nên... cô đừng có vội vui mừng, không chừng... chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa thôi... thiếu gia liền chán cô. Rồi... quăng tờ giấy ly hôn ra trước mặt cô bắt cô phải ký vào đấy.
Rồi cô ấy quay lưng đi một mạch.
Yến Mịch đứng đờ ra đó, khoé môi có chút nhếch lên.
Nếu thật sự anh ta xem tôi như những cô tình nhân khác thì tốt rồi. Nếu anh ta mau chán tôi thật thì quá tốt. Cho dù bây giờ anh ta có đưa tờ giấy ly hôn cho tôi.... tôi... cũng vui vẻ ký vào mà không hề do dự. Những thứ cô nói... tôi cầu mà không được.
Rồi cô thở dài một hơi xong liền theo lời cô hầu gái đó mà đi tham quan căn biệt thự, dù sao... thì cô cũng không có gì để làm.
Căn biệt gì thự sự rất rộng lớn. Có cả ba lầu, có hồ bơi và rất rất nhiều phòng. Đặc biệt là vườn hoa, nó có rất nhiều hoa, cây cối và rất rộng rãi, thoáng mát, nhìn cứ như là hậu hoa viên vậy.
Chỉ đi một vòng, vòng quanh nhà thôi mà cũng đã đủ khiến cô đuối sức, cô chợt dừng chân lại tại một chiếc xích đu ở sau vườn.
Nơi này thật yên tĩnh, không có người làm phiền, lại còn đẹp đẽ.
Là cuối đông rồi, chỉ còn một thời gian nữa thôi là đã sang xuân rồi, ai cũng thích mùa xuân nhưng... cô lại có hơi lưu luyến mùa đông này, lưu luyến những đoá hoa mai đỏ, mai trắng trong vườn này.
Một khung cảnh nên thơ, xinh đẹp như vầy lại không có ai ngắm, cũng thật đáng tiếc.