Những cô gái khác bình thường rất thích hoa hồng, nhưng đâu có ai biết cô lại chẳng thích hoa hồng.
Hoa hồng tuy đẹp nhưng lại có đầy gai, cô vốn không hề thích cảm giác bị gai đâm tí nào.
Loài hoa cô thích là những loài hoa mạnh mẽ, chính là... hoa mai trong tuyết.
Cho dù là mùa đông lạnh lẽo, rét buốt nhưng nó vẫn kiên cường và mạnh mẽ nở hoa.
Hoa mai đỏ tuy nằm dưới một lớp tuyết nhưng vẫn không cách nào che đậy được sự rực rỡ, cuốn hút của nó. Như một người nổi bậc cho dù có đứng trong đám đông vẫn là người nổi bậc.
Hoa mai trắng tuy là cùng với màu tuyết... nhưng mà nó lại có một nét nổi bậc riêng của mình. Cho dù vẻ bề ngoài trắng trong không bằng ai nhưng nó lại kiên cường, mạnh mẽ vô cùng. Giống như một người tuy vẻ bề ngoài không được ưa nhìn cho lắm nhưng mà tính tình, nội tâm lại vô cùng tốt đẹp.
Lục mai cũng như vậy, những hoa mai nở trong tuyết đều đẹp đẽ và kiên cường. Âm thầm, giản dị chờ đợi, không khoe khoang, không tranh tranh, chỉ lẳng lặng đợi thời cơ mà khoe sắc một lần.
Thật ra đó cũng là mơ ước của Yến Mịch, cô mong muốn bản thân mình cũng có thể mạnh mẽ, kiên cường và luôn lạc quan, yêu đời, có thể bất chấp đối đầu với mọi thử thách của cuộc sống.
Còn hoa hướng dương nữa, cô cũng muốn được giống với loài hoa này, luôn luôn hướng về phía mặt trời cho dù có chuyện gì xảy ra.
Nhưng khi có chuyện xảy ra rồi thì đó cũng chỉ là một mong muốn viễn vông mà thôi. Cô không thể mạnh mẽ như mình tưởng, cũng không thể lạc quan như mình muốn. Cô quá dễ sụp đổ, quá dễ bi quan, cô không thể quật cường mà đối đầu với anh ta được.
Vì anh ta là một con quái vật to lớn, còn cô, cô chỉ là một con kiến nhỏ bé dưới chân anh ta, chỉ cần con quái vật này đưa chân lên đạp cô một cái thì cuộc đời của cô xem như tiêu tùng.
Ngồi trên xích đu, cô nhìn ngắm cuộc sống tươi đẹp này đến say mê, cho dù gió mùa đông có thổi qua nhang mặt cô cũng không có cảm giác lạnh.
...----------------...
- Thiếu gia, chào mừng thiếu gia trở về nhà.
- Thiếu gia.
- Thiếu gia.
- Thiếu gia.
Bọn người hầu rất nghiêm túc cung kính, cúi đầu khi anh về nhà.
Nhưng hôm nay trong đáy mắt họ lại có chút tỏ ra ngạc nhiên khi anh về vào giờ này.
Cũng chẳng phải là chuyện gì to tát nhưng... bình thường vào giờ này anh rất ít khi về nhà.
Cho dù có về cũng sẽ dẫn theo bạn, theo tình nhân gì gì đó. Nhưng xác xuất cho trường hợp này chỉ bằng không phẩy một phần trăm thôi. Vì anh ấy sẽ thường đưa bạn hay tình nhân đến nhà hàng sang trọng hơn là về nhà.
Căn biệt thự này là của Bắc gia dành cho anh nên anh sẽ không tùy tiện đưa người về. Ngoài bạn thán của anh thì đâu có mấy cô tình nhân được đến đến đây!
Cho đến bây giờ, căn biệt thự này chỉ có bốn người phụ nữ được bước chân vào.
Một là Bắc lão phu nhân, hai là Bắc phu nhân, ba là một cô gái tên Chu Thi Thi gì đó, thời ấy cô ta là bạn gái anh, bốn là thiếu phu nhân của bây giờ.
Nhưng mà rốt cuộc tại sao hôm nay anh ta lại về nhà.
Những người hầu trong biệt thự bắt đầu nảy ra nghi vấn.
Không lẽ là vì thiếu phu nhân đó chứ? Không phải chứ? Sao có thể? Ngoài bạn gái cũ của thiếu gia ra thì anh ấy còn quan tâm ai đến vậy.
Còn nhớ không? Khi cô gái tên Chu Thi Thi đó còn ở đây, ngày ba bữa thiếu gia đều về đủ, không thiếu ngày nào. Không phải đối với người phụ nữ này cũng....
Thật sao? Hay... là chỉ do trùng hợp thôi.
Không biết đâu, chúng ta phải xem mà cư xử lại với cô ta đấy, nếu không có ngày lại trước hoạ vào thân.