Nghe Yến Mịch nói ly hôn mẹ cô vừa sợ hãi vừa hoảng hốt, lo lắng.
- Tại sao con lại muốn ly hôn?
Cạch!
Ba cô bước vào nghe được hai chữ "ly hôn" liền cau mày hỏi cô.
- Ly hôn? Ly hôn cái gì vậy?
Mẹ cô nhìn ba mà thở dài.
- Yến Mịch... con bé muốn ly hôn với Bắc Dật Quân....
- Gì chứ?
Nghe bà nói xong ba cô cũng thở dài, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Bầu không khí như bị ngưng động tuy thời gian vẫn đang trôi. Chỉ là ly hôn thôi mà, cha mẹ cô có cần sợ hãi, lo lắng đến vậy không? Không lẽ... là có chuyện gì sao?
Im lặng một hồi, Yến Mịch cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này trước.
- Ba mẹ, con thật sự muốn ly hôn, con không chịu nổi cái cảnh này nữa rồi. Lúc trước, con cứ nghĩ con sẽ chịu đựng được cho dù có chuyện gì xảy ra nhưng... nhưng giờ đây con.... thật sự không sống nổi trong căn nhà đó nữa rồi.
Hai ông bà nghe cô nói nhưng vẫn chưa hiểu rõ nội tình bên trong, lời cô nói ẩn ẩn hiện hiện.
- Con... đã phải chịu đựng những gì ba mẹ không rõ lắm nhưng... hôm qua thấy còn trở về thân hình tàn tạ thế này mẹ thật sự rất xót. Con gái của mẹ nâng niu trên tay mà... hắn lại dám làm con trở nên thế này.
- Đó là Dật Quân sao con? Nó đã hành hạ con như thế nào? Nó đã làm gì con, con nói cho ba mẹ nghe đi được không? Bây giờ chưa vội nói đến ly hôn, kể cho ba mẹ nghe trước đi.
Mẹ cô giọng run run hỏi cô.
Yến Mịch cô cũng không muốn giấu nữa, cho dù có giấu thì cũng sẽ giấu đầu lòi đuôi, mọi chuyện mà họ nên biết thì sớm muộn gì cũng sẽ biết.
Cô đã kể lại tất cả mọi chuyện cho họ nghe mà không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Cô đã trở nên mạnh mẽ rồi sao? Đã trở nên lạnh lùng rồi à? Hay là cô... đã cố nén nó vào trong?
Không ai biết được, chỉ có cô mới có thể tự rõ mình. Còn người khác thì thật sự không hiểu cô đang nghĩ gì?
Rầm!
Nghe xong tất cả, ba cô vô cùng tức giận đập bàn.
- Quá đáng lắm rồi! Bắc Dật Quân đó đúng là không xem chúng ta ra gì. Sao lại có thể làm như vậy với vợ mình chứ! Cho dù đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, một cuộc hôn nhân trên giấy thì nó cũng đâu thể làm vậy với một đứa con gái, nó có còn là con người không chứ?
Mẹ cô cũng vô cùng tức giận, đau xót mà tiếp lời.
- Thật tình! Con tôi đúng là số khổ mà! Sao lại gặp trúng một người chồng như vậy chứ? Cũng là tại ba mẹ mà ra cả, ba mẹ thật sự có lỗi với con. Con nói xem, con đã chịu oan ức bao nhiêu? Chuyện này không thể để yên như vậy mà ly hôn, phải nói cho Bắc lão phu nhân biết, để bà ấy dạy lại cháu trai ngoan của bà ấy.
Nói với Bắc lão phu nhân? Không, không được.
Yến Mịch vội nắm lấy tay mẹ cô, hoảng hốt cất lời.
- Không, đừng mà mẹ, sao có thể nói cho Bắc... không.... là nội, sao có thể nói cho nội chuyện này được? Bà đã lớn tuổi rồi, sẽ không thể nào chuyện nổi đã kích này đâu? Chúng ta hãy khoan nói cho bà biết.
Mẹ cô nghe cô nói vậy mà thật sự tức giận thay cho cô.
- Con ơi là con! Yến Mịch ơi là Yến Mịch! Dao con lại lương thiện như vậy hả con? Nó đã làm cho con ra thế này rồi mà con vẫn còn lo cho nó hay sao?
Bà thật sự thương cho Yến Mịch, con gái của bà sao phải khổ sở như vậy, từ nhỏ đã không may mắn rồi, lớn lên cũng vì gia đình mà chịu khổ.
Sao lại yêu phải người đàn ông này vậy không biết?
- Con không vì anh ta, con chỉ thương nội thôi. Lúc trước, nhà họ Bắc ai cũng không ưng con chỉ có nội là quan tâm con, chăm sóc,lo lắng cho con, con thật sự không muốn nhìn thấy nội vì chuyện này mà không vui, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Cô cúi đầu che giấu đi nỗi buồn bã trong đáy mặt.
Cô cũng không rõ là mình chỉ vì bà nội thôi hay có còn lo cho ai nữa không, có vì anh ta không?