Cô Vợ Đáng Thương Của Bắc Tổng

Chương 70

Sự mệt mỏi, đau khổ, chán chường đó ai có thể hiểu rõ hơn Yến Mịch cô chứ? Cô chịu đựng, nhẫn nhịn như vậy là đã đủ lắm rồi. Hiện tại cô rất nghiêm túc nói ra hai chữ ly hôn này.

Lúc trước là cô vì tình yêu mà nhẫn nhịn, cô vì một tia hi vọng mà chịu sự lạnh nhạt. Bây giờ, không còn tình yêu cũng chẳng còn hi vọng thì tại sao cô phải tiếp tục chịu đựng cuộc sống khổ sở này.

Thứ bóng tối vô hình đó đây bao trùm lấy cô, đang kéo cô về phía hố sâu không đấy. Không thể im lặng mà chịu chết được, cô phải vùng lên, phải thoát khỏi nó, phải đi về phía ánh sáng chứ không phải lùi về bóng tối.

Ly hôn chính là giải thoát, ly hôn cũng là cách duy nhất giúp cô thoát khỏi móng vuốt của con quái thú. Không phải cô sợ con quái vật này sẽ gϊếŧ cô, cô không sợ bị nó ghẻ lạnh, hành hạ, cô lại càng không sợ chết. Chỉ sợ duy nhất một điều là bị nó lấy trái tim ra mà đùa giỡn.

Trái tim cô đã vốn không lành lặn, nó không chịu nổi sự dày vò, không chịu nổi cơn đau quặn thắt do sự cắn xé đó.

Cô muốn thoát khỏi anh ta, muốn trốn khỏi sự lạnh lùng, tàn độc đó.

Yến Mịch muốn tránh anh ta càng xa càng tốt, cô không muốn nhìn thấy gương mặt đó, càng không thích có thêm một tia hi vọng nào.

Cho dù có ở ngục sâu tâm tối anh cũng đừng cho cô thêm một tia hi vọng loe lói nào. Vì hi vọng đó chính là sự hành hạ tàn nhẫn nhất với cô.

Không muốn đau khổ thêm lần nào nữa, không muốn biến mình thành một trò hề trong mắt anh ta, không muốn mình là một món đồ chơi, mọt con rối để anh điều khiển.

Hãy xoá đi, hãy xoá đi tất cả yêu thương mà cô dành cho anh, đừng để lại một vết tích nào.

Thì hận? Yến Mịch cô không thù cũng không hận. Cô chưa từng nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy thù hận để lấp đầy khoảng trống yêu thương.

Cô chỉ đơn giản là ghét anh, oán trách anh, không cam tâm và có tâm thế sợ hãi đối với anh.

Hết yêu anh ta, chấm dứt với anh ta là một chuyện tốt.

Nhưng cô lại cảm thấy đáng tiếc, thật đáng tiếc.

Sao năm đó cô lại đem lòng yêu thầm anh chứ, sao cô lại nỡ trao trái tim mình cho anh ta. Cô mù rồi, cô đúng là mù rồi nên mới như vậy.

Nếu năm đó Yến Mịch không yêu hắn thì mọi chuyện sẽ chẳng như này, nếu năm đó cô không mở lòng ra thì bây giờ cũng không phải khép lại trong đau đớn.

Đáng lẽ cô nên biết giới hạn của bản thân mình là ở đâu. Đáng lẽ cô nên giống như những cô gái khác, dễ yêu cũng dễ hết yêu. Chứ sao cô lại nặng tình đến mức thích một người trong nhiều năm?

Cô phải biết mình có đáng giá hay không? Có đáng để hắn ta để ý đến?

Người ta vốn không cần cô trao trái tim sứt mẻ, không lành lặn của cô cho người ta. Người ta đâu có thèm nhìn đến, cũng đâu có thêm cái thứ không lành lặn, không đáng giá như thế.

Trong mắt người ta, trái tim của cô chỉ giống như một trái táo bị hỏng, không đáng tiền. Người ta chỉ xem nó là rác rưởi. Người ta chỉ thích lấy nó ra chơi đùa chứ không định đáp lại.

Vậy mà cô lại hi vọng gì vào cái tình yêu đó? Vậy mà cô lại thích anh ta làm gì? sao cô lại không nhận ra điều đó sớm hơn? Sao cô lại không biết thức thời đến như thế?

Cho dù là anh ta không đáng hay cô không đáng đi chăng nữa thì cái thứ tình yêu này cũng chỉ là nghiệt duyên mà thôi. Cần gì có chấp.

Bây giờ đã từ bỏ rồi thì hãy kiên quyết lên, cô phải vùng dậy, cô phải khiến cho anh ấy thấy cô yếu mềm, phải cho anh ấy biết tình yêu của cô không rẻ mạt, không thấp kém mà anh ta muốn đùa giỡn là đùa giỡn.

Kết thúc thôi, chắc chắn cố sẽ làm được. Cố lên!!!!!!!

Hãy ly hôn, hãy chấm dứt với anh ta đi!!!!