Hắc Liên Hoa Sống Lại, Bất Khả Chiến Bại

Chương 11: Rơi vào hồ nước

Thịnh Hề Nhan có chút thất thần, Triệu Nguyên Nhu đã lướt qua người nàng chạy ra khỏi nhà chính.

“Nhu Tỷ nhi!” Thịnh thị bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thiếu chút trượt từ trên ghế xuống.

Đầu óc nàng trống rỗng, bên tai chợt nghe thấy tiếng Lưu thị sợ hãi mà gọi: “Nhan Tỷ nhi, con như thế nào không qua ngăn cản nàng! Nàng chính là biểu muội ruột của con đấy, có lời gì không thể ngồi xuống cùng nói chuyện cho rõ sao?!”

Thịnh thị đột nhiên hồi thần lại, oán hận mà nói một câu: “Thịnh Hề Nhan! Nếu Nhu nhi của ta có chuyện gì không hay xảy ra, ta sẽ lột da ngươi!” Rồi liền lảo đảo mà đuổi theo, còn thiếu chút nữa vấp chân vào cánh cửa mà té.

Lưu thị đang muốn chạy theo Thịnh thị, đột nhiên lại dừng bước, vội vã nói: “Nhan Tỷ nhi, con mau đi cùng ta, con nói chuyện với biểu muội của con cho rõ ràng, đừng để cho nàng làm chuyện gì điên rồ! Nếu là con nói, nàng nhất định sẽ nghe.”

Lưu thị cũng rất luống cuống, nếu Triệu Nguyên Nhu thực sự xảy ra chuyện gì ở chỗ này của bà, đừng nói đến việc bà dì nhỏ tính tình quái đản kia, mà ngay cả Thịnh Hưng An cũng sẽ nhất định không bỏ qua cho bà! Lưu thị tranh thủ thời gian lại thúc giục một tiếng, như bà mong muốn, Thịnh Hề Nhan bước nhanh đuổi theo, Lưu thị vội vàng mang theo một đám nha hoàn bà tử, bước chân nhanh nhẹn theo sát đi đến.

“Phu nhân, biểu cô nương vừa nãy đi đường này.” Vừa ra khỏi nhà chính liền lập tức có nha hoàn chỉ đường cho các nàng. “Vừa rồi đại cô nãi nãi cũng chạy theo qua.”

Nha hoàn chỉ vào phía sau, là tiểu hoa viên đằng sau chính viện.

Lưu thị nghe vậy nhấc váy áo lên, chạy càng nhanh hơn.

Bà là phu nhân được nuông chiều đã quen sống ở trong nội viện, mỗi ngày đi dạo đều chỉ là nhẹ nhàng tản bộ trong hoa viên, không biết đã bao lâu không có chạy như vậy rồi, không lâu sau liền thở không ra hơi.

Đi qua hành lang, xuyên qua cái cửa tròn, Lưu thị đã thở gấp không thành hình dạng rồi, bà vịn lấy Tôn ma ma, muốn nghỉ ngơi một chút, lại nghe được có người đang kinh hô: “Phu nhân! Biểu cô nương muốn nhảy xuống hồ nước!”

Lưu thị chân bị dọa đến mềm nhũn, Tôn ma ma một mực đỡ bà dậy, trong miệng liên tục không ngừng mà nhắc nhở nói: “Phu nhân chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Đại cô nãi nãi đã đuổi theo rồi, không có việc gì đâu.”

“Đúng, đúng.” Lưu thị gắt gao nắm chặt tay của bà ta, mu bàn tay trắng bêch, vẫn không quên gọi: “Nhan Tỷ nhi, nhanh, nhanh. . .”

Trong tiểu hoa viên, chỉ có một cái hồ nước nhỏ.

Lưu thị rất thích sen trắng, năm ngoái đặc biệt tìm người đào cái hồ nước này để trồng sen trắng, đến mùa sen trắng nở rộ, Lưu thị hầu như mỗi ngày đều sẽ đi qua để ngắm sen.

Mà bây giờ, bọn họ đang đứng bên cạnh hồ nước đủ loại sen trắng này, Triệu Nguyên Nhu đứng quay lưng với mọi người, nàng ta chỉ cách hồ nước vỏn vẹn có hai ba bước, làn váy màu tím nhạt phiêu lãng trong gió, khiến cho thân hình của nàng ta càng lộ ra sự đơn bạc.

“Nhu nhi!” Thịnh thị tuyệt vọng mà kinh hô: “Con mau tới đây, con đừng dọa mẫu thân.”

Bà ta cẩn thận từng li từng tí định đi tới kéo con gái về, kết quả, bà ta vừa đi lên phía trước nửa bước, Triệu Nguyên Nhu trực tiếp lui về sau một bước dài, Thịnh thị sắc mặt trắng bệch, không dám nhúc nhích một chút nào nữa.

Lưu thị lúc này cũng cuối cùng cũng chạy tới, thở phì phò trấn an nói: “Nhu tỷ nhi, con có lời gì, thì nói chuyện cho rõ với biểu tỷ con, ngàn lần vạn lần đừng làm chuyện điên rồ.”

Triệu Nguyên Nhu chậm rãi xoay người, ánh mắt của nàng ta rơi vào trên người Thịnh Hề Nhan, tràn đầy bất đắc dĩ: “Nhan biểu tỷ, muội nói muội chỉ là vô tình, nhưng tỷ không muốn tin muội.”

“Muội nói muội muốn đền bù tổn thất cho tỷ, tỷ cũng không muốn nghe muội giải thích.”

“Nếu vậy thì hôm nay muội sẽ nhảy xuống đây, bất luận sống chết, muội và tỷ từ nay về sau liền thanh toán xong rồi.”

Trên khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay của Triệu Nguyên Nhu mang một loại quyết đoán thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành.

Nói xong, chân của nàng ta lại lui về sau non nửa bước, Thịnh thị bị dọa đến mức thiếu chút nữa hét lên, lại vội vàng lấy tay bịt kín miệng của mình, sợ con gái bị giật mình sẽ thực sự ngã xuống.

Lưu thị nhìn thoáng qua Thịnh thị, ý trên mặt chữ mà nói: “Nhan Tỷ nhi sẽ không trách con đâu, mà hai người các con lại còn là biểu tỷ muội ruột thịt.” Bà nghĩ đến chuyện để cho Thịnh thị oán hận đến lên người Thịnh Hề Nhan thì sau đó cũng sẽ không đến phiền toái bà nữa.

Lời này vừa rơi xuống, cảm xúc của Thịnh thị quả nhiên bị kích động, căm hận mà hướng về phía Thịnh Hề Nhan kêu la, nói: “Biểu tỷ muội ruột thịt. . . Nhu Tỷ nhi của ta làm sai cái gì, mà cái người biểu tỷ không ra biểu tỷ này như ngươi lại ép nàng đi đến đường cùng!?”

Lời này vừa nói xong liền khiến Tích Quy nghe không nổi nữa. Cái gì gọi là cô nương nhà nàng ấy ép biểu cô nương đi đến đường cùng? Không hiểu gì đã chạy tới nói một tràng, muốn dùng cái chết để uy hϊếp, nếu cô nương không đáp ứng thì là lỗi của cô nương sao? Biểu cô nương tưởng rằng nàng ta là hoàng đế sao, có thể được tất cả mọi người vây quanh dỗ dành nàng ta!

Tích Quy tức giận bất bình, cảm thấy ủy khuất thay cho cô nương nhà mình, ngược lại là Thịnh Hề Nhan lại trấn an nàng ấy rồi cười một tiếng.

Ở kiếp trước đã trải qua chuyện này một lần, lần này lại tới, nàng thật giống như một người ngoài cuộc, trong lòng không nổi lên nửa điểm gợn sóng.

Lưu thị trấn an nói: “Đại cô nãi nãi muội đừng vội, Nhan Tỷ nhi cũng không nghĩ tới có thể xảy ra chuyện như vậy.” Lại thúc giục Thịnh Hề Nhan nói: “Nhan Tỷ nhi, con mau tranh thủ thời gian đi qua khuyên nhủ nàng đi. Ai, năm ngoái Nhu Tỷ nhi cũng vừa dính một trận mưa lại sốt cao không ngừng đấy, sau khi tỉnh lại còn quên rất nhiều sự tình, ngàn vạn không thể lại rơi xuống nước một lần nữa.”

Thịnh Hề Nhan tốt tính tình gật gật đầu: “Cũng được. Để con đi khuyên nhủ nàng ta.”

Diễn xuất này không tệ, nhưng còn có thể càng thêm đặc sắc hơn chút nữa!

Thấy nàng đi tới chỗ mình, Triệu Nguyên Nhu lại lui về sau nửa bước, khoảng cách này, chỉ cần trượt chân một cái sẽ té xuống, Thịnh thị bị dọa đến mức không dám nhìn, chỉ oán hận mà trừng mắt nhìn Thịnh Hề Nhan, ánh mắt hận không thể bóp chết nàng.

“Nhan biểu tỷ.” Trên mặt Triệu Nguyên Nhu mang theo nụ cười thê lương, dường như có rất nhiều ủy khuất không thể nói ra.

Nhưng eo của nàng ta thẳng tắp, trên nét mặt là sự kiên nghị không được chùn bước, giống như sen trắng ở trong hồ cao thượng mà không thể xâm phạm.

Nàng ta nhìn thẳng Thịnh Hề Nhan, bình tĩnh nói: “Tỷ không cần đến khuyên muội. Hôm nay hết thảy mọi thứ, coi như là muội trả lại cho tỷ.” Khóe miệng của nàng ta bật ra một nụ cười khổ, lại cũng có một loại thoải mái.

Nàng ta không muốn làm thϊếp, cho nên dù động tâm với Chu Cảnh Tầm, nàng ta cũng không muốn đi tranh giành cùng với Thịnh Hề Nhan.

Nhưng là duyên phận luôn đem hai người bọn họ dẫn tới cùng một chỗ, thật giống như hết thảy đều đã được định sẵn.

Nàng ta có lỗi gì?

Thịnh Hề Nhan nhẹ gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của nàng ta: “Nếu Nhu biểu muội đã nói như vậy, ta đây cũng không ép buộc muội được nữa.”

Triệu Nguyên Nhu: “. . .” Lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị chặn ở trong cổ họng, trên mặt có chút ít đình trệ.

Nàng ta hoàn toàn không có chú ý tới, lúc Thịnh Hề Nhan đập bả vai nàng ta, trên ngón tay đang mang theo một cây ngân châm, ngân châm giống như không khí mà xẹt qua bên trên huyệt vị ở sau cổ của nàng ta, mà Thịnh Hề Nhan động tác lại cực nhanh mà thu lại bàn tay, làm cho nàng ta thậm chí không có một chút cảm giác. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Thịnh Hề Nhan quay đầu lại mà đi.

Thấy Thịnh Hề Nhan khích lệ qua loa xong liền trở lại rồi, Lưu thị choáng váng, vội vàng nói: “Con đang làm cái gì vậy?! Nhanh đi kéo biểu muội của con về đi, nàng đứng như vậy có bao nhiêu nguy hiểm! Nếu biểu muội con nghĩ không thông thực sự té xuống thì. . .”

Thịnh Hề Nhan vẻ mặt người vô tội nói: “Mẫu thân, cái hồ nước này nước còn chưa tới vai người đấy.”

Tam thiếu gia của Thịnh phủ là con ruột của Lưu thị, tên là Thịnh Anh còn chưa đến năm tuổi, rất tinh nghịch, lại không hay ra ngoại viện, luôn ở bên trong chính viện với Lưu thị, lúc đào cái hồ nước trồng sen trắng này, Lưu thị còn dặn dò nhất định không được quá sâu.

PHỤT. Tích Quy thiếu chút nữa nhịn không được bật cười, cô nương một kích này thật đúng là vừa chuẩn!

Triệu Nguyên Nhu: “. . .”

Bả vai mảnh mai của nàng ta cứng đờ, ánh mắt dao động.

Thịnh Hề Nhan mới nhắc nhở, Lưu thị cũng nghĩ tới, đúng vậy, hồ nước này nước rất cạn.

Nói cách khác, cho dù té xuống, cũng không có việc gì?

Thịnh thị ngây người trong chớp mắt, vội vàng gọi Triệu Nguyên Nhu: “Nhu nhi, nước trong hồ nước không sâu, con đừng nhảy xuống được không? Nhanh đến bên cạnh mẫu thân. . .” Bà ta chần chờ suy nghĩ định đi qua, lại sợ Triệu Nguyên Nhu nhìn thấy như vậy sẽ lại lui về sau, chỉ đành phải trưng ra vẻ mặt tràn đầy chờ đợi mà nhìn nàng ta.

Lưu thị cũng theo sau khuyên nhủ hai câu, nói: “. . . Đúng vậy, Nhu Tỷ nhi, con trước tiên qua đây đã, nước trong hồ này cho dù không sâu, nhưng cũng rất lạnh đấy, dưới đáy nước còn có nước bùn, sẽ làm dơ giày thêu của con. . .”

Hai người đều muốn khuyên bảo nàng ta, nhưng những câu chữ này ngược lại càng làm cho Triệu Nguyên Nhu thêm xấu hổ.

Nàng ta đã sớm biết nước trong cái hồ nước này không sâu, thời điểm Lưu thị cho người đến đào hồ nước, nàng ta vừa vặn đang đến Thịnh gia chơi, thật không cần hai người nhiều lần nhắc nhở!

Nàng ta chỉ muốn cùng Thịnh Hề Nhan hòa giải, làm sao biết sẽ bởi vì nhất thời xúc động mà lấy tánh mạng của mình đem đi mạo hiểm chứ.

Nhưng là bây giờ, chuyện nước nông đã bị Thịnh Hề Nhan công khai nói ra, cho dù chút nữa nàng ta có nhảy xuống, Thịnh Hề Nhan cũng sẽ chỉ cảm thấy rằng nàng ta là đang giả vờ giả vịt, nhưng sự tình như đang đi trên dây, nếu nàng ta không nhảy, chẳng phải là càng không thể xuống đài được sao?!

Hàm răng ngọc ngà của Triệu Nguyên Nhu cắn môi dưới, ánh mắt sâu thẳm, tiến thoái lưỡng nan.

“Mẫu thân.” Thịnh Hề Nhan săn sóc mà mở miệng nói: “Nhu biểu muội đứng lâu chân có chút mềm nhũn rồi.”

Đều đến trình độ này, Lưu thị muốn cho Thịnh thị một ân huệ, cũng muốn cho Triệu Nguyên Nhu có một dưới bậc thang đi xuống, liền đưa cánh tay qua cho nàng ta.

Thấy thế, Triệu Nguyên Nhu dứt khoát biết thời biết thế. Ai ngờ đúng lúc đó, cũng không biết có phải hay không là đứng dưới ánh mặt trời quá lâu mà Triệu Nguyên Nhu chỉ cảm thấy đỉnh đầu có chút chóng mặt nặng nề, tay chân vô lực, trước mắt của nàng ta đột nhiên tối sầm, cả người mềm nhũn mà té về phía sau.

Nàng ta dùng một tia lý trí cuối cùng, giãy dụa muốn cầm lấy bàn tay đang vươn ra của Lưu thị, Lưu thị cũng sợ ngây người, sợ mình bị lôi kéo cũng sẽ té xuống, theo bản năng mà đẩy về phía trước.

Bịch!

Triệu Nguyên Nhu rơi vào trong hồ nước sau lưng, tạo ra ba đợt sóng.

Lưu thị: “. . .”

Lưu thị choáng váng, tay của bà vẫn duỗi ở giữa không trung, trong đầu chỉ có một thanh âm: vừa rồi bà mới làm cái gì?

“Nhu nhi!” Thịnh thị nghẹn ngào kêu lên sợ hãi, tuyệt vọng mà vọt tới.

Bốn phía tiếng kinh hô liên tục truyền ra.

Tất cả lực chú ý của mọi người đều đang dồn ở trên người Triệu Nguyên Nhu, Thịnh Hề Nhan lặng yên không một tiếng động mà đem ngân châm rút vào trong túi trong ống tay áo.

Lúc Lưu thị phục hồi lại tinh thần, vội vàng hấp tấp mà phân phó: “Nhanh, nhanh đi cứu biểu cô nương lên!”

Có bà tử biết bơi, trực tiếp muốn nhảy xuống, kết quả là thấy Triệu Nguyên Nhu ở trong hồ nước quẫy trong chốc lát, sau đó tự mình đứng lên, mặt nước vừa mới đến ngực nàng.

Lưu thị: “. . .”

Đúng rồi nhỉ, bà thiếu chút nữa đã quên, nước này không thể dìm chết người!

Tuy không chết người, nhưng Triệu Nguyên Nhu toàn thân trên xuống dưới cũng đều ướt đẫm, quần thun hơi mỏng dán sát ở trên người, càng lộ ra tư thái long lanh hấp dẫn của nàng ta, gương mặt vừa ẩm ướt vừa ngượng ngùng, trên tóc còn có một mảnh lá sen đang rủ xuống.

Vừa rồi rơi xuống nước hơi gấp, khiến Triệu Nguyên Nhu kinh hoảng, nuốt vài ngụm nước hồ, đến bây giờ vẫn cảm thấy trong cổ có chút chát chát, vừa sặc vừa đau.

Triệu Nguyên Nhu kịch liệt ho khan, một cái lại một cái, ho đến mức đôi má đỏ bừng lên, không chịu nổi mà quay sang phía ngoài nhổ ra nước bẩn.