Phù ——
Thịnh Hề Nhan thở gấp, bộ châm pháp này cực kỳ hao tổn tinh thần, tăng sự tập trung cao độ lên cao nhất, khiến cho trán của nàng mơ hồ hơi đau.
Ở kiếp trước, lúc nàng tám tuổi đã từng cùng ngoại tổ phụ học qua lý thuyết y thuật biết được vị trí các huyệt vị, về sau mặc dù có lật giở bút ký hành nghề của ngoại tổ phụ để lại mấy lần, nhưng đến cùng cũng chỉ là lý luận suông, lúc nàng bị vây ở Vĩnh Ninh Hầu phủ, căn bản không có cơ hội dùng đến.
Nếu không phải tính mạng Sở Nguyên Thần thật sự đang bị đe dọa, hôm nay lại còn bị Cẩm Y Vệ truy nã toàn thành, nàng lại không có khả năng đi tìm đại phu cho hắn, thì thực sự không dám trực tiếp ra tay.
Nàng cố hết sức, nếu có thể cứu sống, thì là vận khí của hắn tốt.
Nếu không thể cứu sống, thì chỉ có thể là do vận khí của hai người bọn họ đều kém.
Thịnh Hề Nhan cũng không thể di chuyển nổi hắn, dứt khoát lấy cái ghế bên cạnh di chuyển sang một bên để hắn nằm rộng rãi hơn một chút.
Sắc mặt Sở Nguyên Thần vẫn tái nhợt, nhưng trên khuôn mặt trầm lặng lại có chút sức sống, hô hấp cũng có lực hơn so với vừa nãy, làm cho Thịnh Hề Nhan yên tâm hơn không ít.
Nửa canh giờ sau, nàng không còn tâm tình đọc truyện nữa, thỉnh thoảng lại xem xét hơi thở của hắn, thật vất vả đợi đến khi đủ thời gian, nàng rốt cục mới theo thứ tự rút ra bảy chiếc ngân châm.
Lúc thi châm lúc, huyệt Bách Hội là phải là châm thứ nhất, lúc thu châm lại, huyệt Bách Hội lại chính là châm cuối cùng, trên đầu ngân châm rút ra đều sạch sẽ không có máu.
Sau khi thu châm về, Thịnh Hề Nhan lại duỗi tay đè lên mạch đập của hắn, dừng lại hồi lâu.
Cũng may, tâm mạch đã mạnh mẽ hơn nhiều, không giống như lúc nãy tùy thời đều có thể biến mất, tám chín phần mười hẳn là sẽ không chết được.
Thịnh Hề Nhan mặt mày giãn ra, lộ ra sắc mặt vui mừng: nàng hình như vẫn rất lợi hại đấy!
Sau khi đã yên tâm, sự mệt mỏi sau khi tinh lực bị hao tổn chen chúc mà đến, một tay nàng tựa ở trên thư án, híp mắt trong chốc lát, đến tận khi Tích Quy ở bên ngoài gõ cửa nói: “Cô nương, đến giờ dùng bữa rồi.”
Thịnh Hề Nhan nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ, đã sắp đến giờ Dậu*, bên ngoài nắng chiều cũng đã hạ xuống hơn phân nửa, tỏa ra ráng chiều mờ nhạt đầy trời.
*giờ Dậu: từ 17 giờ đến 19 giờ
Nàng cử động bả vai có chút cứng ngắc, xoa xoa cái trán, phân phó một câu: “Bày cơm đi.” Rồi đi ra ngoài.
Đợi sau khi dùng qua bữa tối, nàng định sẽ đi qua nhìn xem người kia tỉnh chưa, thuận tiện hỏi xem hắn có muốn ăn chút gì đấy hay không, kết quả, người đã không thấy đâu nữa rồi, còn thuận tay lấy bánh hoa táo của nàng đi mất. Chỉ có lá thư thì vẫn ở lại trên thư án, ở trên còn có một khối ngọc bội màu ngọc khắc hình lưu vân đè trên đấy.
Thịnh Hề Nhan: “. . .”
Tên gia hỏa tìm đường chết này!
Thịnh Hề Nhan nhìn thoáng qua cửa sổ nửa mở, đi qua đó đóng nó lại.
Nàng suy đoán Sở Nguyên Thần có lẽ còn chưa rời khỏi Thịnh phủ, bằng không, cũng không cần nàng tự mình đưa phong thư này ra ngoài, hơn nữa trên thực tế hắn còn bị thương rất nặng, khẳng định đi không xa.
Thịnh Hề Nhan cầm lá thư cùng khối ngọc bội lên, ra khỏi thư phòng nhỏ.
Thư này ý nghĩa quan trọng, Thịnh Hề Nhan cố ý nhét tờ giấy này vào trong túi vải được may ẩn bên trong tay áo, cũng cẩn thận cất khối ngọc bội vào trong đó. Thịnh Hề Nhan phỏng đoán, ngọc bội này chắc là đưa cho nàng coi như là tín vật.
Ánh sáng dần biến mất, sắc trời đã hoàn toàn tối đi.
Để cái phong thư này trong tay giống như cầm một củ khoang lang nóng bỏng tay, Thịnh Hề Nhan vốn định ngày hôm sau thỉnh an Lưu thị xong sẽ đi ra ngoài, không nghĩ tới vừa muốn đi ra ngoài, đại nha hoàn của Lưu thị Hổ Phách tới truyền lời nói rằng Triệu Nguyên Nhu đến rồi.
Hổ Phách lại nói: “Phu nhân mời người qua gặp mặt.” Bà ta nở ra nụ cười hào phóng khéo léo, vẻ mặt cung kính.
“Triệu Nguyên Nhu đến rồi?” Thịnh Hề Nhan nhíu lông mày lại, ánh mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn.
Nàng lười đi xã giao, lại còn vội vã muốn đi ra ngoài, đang muốn cự tuyệt, đột nhiên suy nghĩ khẽ động một cái, nghĩ tới một sự kiện.
Thịnh Hề Nhan đổi chủ ý rồi, đáp ứng rồi lại hỏi: “Cô mẫu cũng tới sao?
“Đúng vậy.” Hổ Phách cười trả lời, “Đại cô nãi nãi là cùng biểu cô nương đi tới.”
Đại cô nãi nãi trong miệng Hổ Phách là cô mẫu Thịnh thị của Thịnh Hề Nhan, là em gái ruột cùng mẹ của Thịnh Hưng An.
Thịnh thị năm đó được gả cho con trai thứ ba của Triệu gia, vốn là một đôi môn đăng hộ đối. Nào có thể đoán được, không lâu sau khi Thịnh thị hạ sinh Triệu Nguyên Nhu thì Triệu gia Tam gia bởi vì đột ngột nhiễm phong hàn, ngã bệnh, bệnh này của ông tới vừa nhanh lại vừa nặng, không chịu đựng được thêm mấy ngày thì người cũng không còn nữa, từ đó về sau để lại Thịnh thị cùng Triệu Nguyên Nhu cô nhi quả mẫu mà sống qua ngày.
Đi đến chính viện, Lưu Ly đi trước truyền đạt sau đó mới dẫn Thịnh Hề Nhan tiến vào.
Một khắc khi màn cửa được kéo lên, Triệu Nguyên Nhu đang ngồi đột nhiên đứng dậy đi về phía trước, trong miệng gọi: “Nhan biểu tỷ.”
Triệu Nguyên Nhu là biểu muội ruột thịt của Thịnh Hề Nhan, hai người ở nơi giữa lông mày có bốn năm phân giống nhau, nhan sắc Triệu Nguyên Nhu thanh lệ, làn da non mềm trắng nõn vô cùng mịn màng, một bộ váy màu tím nhạt nổi bật lên khí chất có vài phần không nhiễm khói bụi của nàng ta.
“Nhan biểu tỷ.”
Triệu Nguyên Nhu đứng dậy, đi hai bước tới phía nàng, lại gắng gượng mà thu bước chân, một đôi mắt như nước thu muốn nói lại thôi.
Thịnh Hề Nhan cúi người hành lễ với Lưu thị cùng Thịnh thị xong, lại mỉm cười với Triệu Nguyên Nhu: “Nhu biểu muội.” Đáy mắt không có tí tẹo cảm xúc dao động nào.
“Nhan Tỷ nhi.” Lưu thị vẫy vẫy tay với nàng, trên mặt mang nụ cười, ôn hòa nói: “Hôm qua lúc chạng vạng tối, Thái hậu nương nương đã hạ ý chỉ xuống, ban hôn cho Nhu biểu muội của con với thế tử Ninh Hầu phủ.”
Lông mày hình lá liễu của Lưu thị khẽ nhếch lên, mang theo một loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng ý tứ hàm xúc có chút hả hê.
Thế tử Vĩnh Ninh Hầu là mối hôn sự tốt biết bao, bây giờ bỗng nhiên lại chuyển đến trên người Triệu Nguyên Nhu, bà không tin Thịnh Hề Nhan sẽ không ghen ghét! Nếu không phải là khuê nữ của bà tuổi còn nhỏ, bà còn không nỡ buông tay đây này.
Ngữ khí của Lưu thị càng thêm phấn khởi, nói với Thịnh thị: “Ta nói mà, Nhu Tỷ nhi của chúng ta từ nhỏ đã là đứa có phúc khí, lúc ấy muội vẫn còn lo lắng không đâu, bây giờ xem xem, phúc khí đến rồi này. Đây chính là Hầu phu nhân tương lai đấy, do chính Thái hậu sắc phong, quả thực là đại phúc khí.”
Thịnh thị kỳ thật cũng chưa qua tuổi ba mươi nhưng đã có mấy nếp nhăn, liền thái dương cũng trộn lẫn không ít tóc trắng, dung mạo xa xa không thể đọ với dung mạo tươi tắn trẻ trung của Lưu thị.
Nghe vậy, bà ta cười đến thoải mái, vẻ đau khổ trên gương mặt bởi vì thủ tiết nhiều năm cũng hiếm thấy mà lộ ra dáng vẻ vui sướиɠ hớn hở.
Khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Nguyên Nhu có chút cứng đờ, giống như là có chút bất đắc dĩ. Nàng ta tiến lên vài bước, giữ chặt ống tay áo của Thịnh Hề Nhan, bất bình mà nói: “Nhan biểu tỷ, nghe nói Thái hậu chỉ hôn tỷ cho thế tử Trấn Bắc vương? Chuyện này đối với tỷ cũng quá không công bằng rồi!”
Ngày đó, Triệu Nguyên Nhu đến yến hội cũng không đi, về sau là từ trong miệng Chu Cảnh Tầm mới biết được chuyện Thái hậu ban hôn cho Thịnh Hề Nhan, nàng ta lúc ấy rất kinh ngạc.
Thái hậu sao có thể ban hôn Thịnh Hề Nhan cho một người chết?! Cho dù Trấn Bắc vương phủ có tôn quý hơn nữa thì như thế nào, thế tử Trấn Bắc vương đều đã chết, Thịnh Hề Nhan cả đời sao có thể vì một người chết mà mất đi hạnh phúc?
Thịnh Hề Nhan rút ống tay áo của mình ra khỏi tay nàng ta, một bộ dáng lời lẽ chính nghĩa: “Nhu biểu muội cẩn thận lời nói, ý chỉ của Thái hậu, há là chuyện ta và muội có thể xen vào.”
Nàng công khai mà lấy Thái hậu ra làm bia đỡ đạn.
Triệu Nguyên Nhu thở dài một hơi, vị Nhan biểu tỷ này của nàng ta cũng coi như là một mỹ nhân dịu dàng, chỉ là làm người quá mức cứng nhắc, lúc trước cho dù là nàng cùng Chu Cảnh Tầm cũng gặp nhau mấy lần, cũng không dám vi phạm hôn ước, bây giờ thì lại là ý chỉ Thái hậu ban xuống, nàng liền lấy cái người chết kia làm phu quân, quá mức tuân thủ phụ đức rồi.
Nếu cứ sống như vậy, không biết có thấy mệt không?
Triệu Nguyên Nhu nhìn thẳng nàng nói: “Nhan biểu tỷ, mặc kệ tỷ tin hay không, muội không muốn như vậy.”
Thời điểm Triệu Nguyên Nhu quen biết Chu Cảnh Tầm cũng không biết hắn chính là thế tử Vĩnh Ninh Hầu, về sau nàng ta cũng nói rõ với hắn, liên tục thanh minh chính mình sẽ không làm thϊếp. Nàng ta cho rằng Chu Cảnh Tầm sẽ buông tay, nhưng là. . .
Có lẽ chuyện tình cảm quả thực không phải là chuyện mà bất kỳ tác động bên ngoài nào cũng có thể cưỡng ép.
Thịnh Hề Nhan: “. . .”
Nàng không khỏi cười nhạo, Triệu Nguyên Nhu bây giờ nói những lời này với nàng lại thì có quan hệ gì cơ chứ?
Triệu Nguyên Nhu không được đáp lại vân vê chiếc khăn, lại nói: “Nhan biểu tỷ, muội biết rõ tỷ là đang trách muội.”
Sự tình của nàng ta với Chu Cảnh Tầm, một mực gạt Thịnh Hề Nhan quả thật là lỗi của nàng ta, nhưng nàng ta cũng là không muốn làm cho Thịnh Hề Nhan khổ sở. Ai cũng biết việc vị hôn phu của mình thích người khác là điều khó tiếp thu nổi như thế nào chứ.
Chuyện trong yến hội vừa xảy ra, nàng ta đã biết rõ Thịnh Hề Nhan khẳng định cũng đã nghe nói, lúc ấy nàng ta còn muốn đi theo Thịnh Hề Nhan để giải thích, nhưng một mực không có cơ hội, về sau, Thái hậu lại tuyên nàng ta qua, quở trách nàng ta, đem nàng ta mắng đến mức vô cùng bối rối.
Nàng ta không cảm thấy nàng sai, nàng ta đối với Chiêu thân vương vốn là không có tình ý, rõ ràng là Chiêu thân vương luôn dây dưa không rõ với nàng ta, mới có thể náo đến tình trạng ầm ĩ như thế.
Triệu Nguyên Nhu cắn cắn đôi môi đỏ mọng, áp chế sự uất ức trong đáy mắt, tiến lên nửa bước, chân thành nói: “Nhan biểu tỷ, muội cùng với tỷ đi gặp Thái hậu, Thái hậu nhất định là đã hiểu lầm chuyện gì, mới có thể hạ ý chỉ như vậy, muội có thể đi giải thích.”
Nàng ta nguyện ý đền bù, để cho hết thảy mọi thứ trở về quỹ đạo của nó!
Ít nhất sẽ không thể để cho Thịnh Hề Nhan giống như mẫu thân của nàng ta, làm quả phụ cả đời.
“Nhu tỷ nhi.” Thịnh thị vội vàng cắt đứt lời của nàng ta, lo lắng mà nháy mắt với nàng ta.
Đây chính là thế tử Vĩnh Ninh Hầu đó!
Cho dù là ở trong mắt Thịnh thị, con gái mọi thứ đều tốt nhưng không thể không thừa nhận, mối hôn sự này là con gái bà ta trèo cao rồi.
Nếu bỏ qua cơ hội này, con gái cùng lắm cũng chỉ có thể gả cho một cái tú tài nghèo kiết xác, sống cả đời trong một cái viện nhỏ, mỗi ngày đều phải lo lắng củi gạo muối dầu đến phát sầu.
Triệu Nguyên Nhu nhíu lông mày, muốn tay kéo Thịnh Hề Nhan, nhưng lần này nửa cái góc áo cũng không chạm được tới.
Tay của Triệu Nguyên Nhu giấu trong tay áo rất nhanh nắm thành đấm, thái độ không mặn không nhạt này của Thịnh Hề Nhan làm cho nàng ta rất không thoải mái.
Cho dù là Thịnh Hề Nhan đã có hôn ước với Chu Cảnh Tầm từ trước thì như thế nào? Hai người bọn họ ngay cả mặt mũi còn chưa gặp qua mấy lần, dựa vào cái gì người cuối cùng phải nhượng bộ lại là nàng ta?! Thế đạo bất công nàng ta có biết, nàng ta cũng đã rút lui, bây giờ là Thái hậu đột nhiên nhúng tay, làm sao có thể trách mình nữa?
Nàng ta đã xin lỗi rồi, cũng nguyện ý đền bù, Thịnh Hề Nhan còn muốn nàng ta làm cái gì?!
Trong lòng Triệu Nguyên Nhu nghẹn lấy một hơi, quyết định chắc nịch, nói: “Nhan biểu tỷ. Có phải tỷ không chịu tha thứ cho muội không? Được! Vậy muội sẽ đem mạng này cho tỷ, dùng cái chết để tạ tội!”
Thịnh Hề Nhan có chút hoảng hốt, một màn ở trước mắt cùng với hình ảnh ở kiếp trước như chồng lên nhau.
Ở kiếp trước, sau khi Thái hậu hạ ý chỉ xuống, Triệu Nguyên Nhu cũng đã từng tới Thịnh gia một chuyến, nàng ta nói nàng ta là người vô tội, nói nàng ta cũng rất ủy khuất, sẽ nguyện ý đi đến chỗ Thái hậu giải thích để cầu mong Thái hậu thu hồi ý chỉ. Nàng lúc ấy còn có chút đần độn u mê, quả thực cũng không cách nào lý giải được cái gì gọi là nỗi khổ tâm của người vô tội như nàng ta.
Triệu Nguyên Nhu sau đó thấy nàng không chịu tha thứ cho nàng ta, muốn lấy cái chết tạ tội.
Chết đương nhiên là không chết được.
Nhưng sau đó thì nàng bị Thịnh Hưng An hung hăng mắng một trận, nói nàng không bao dung người khác, ném đi mặt mũi của Thịnh gia.
Về sau nữa, thời điểm Vĩnh Ninh Hầu phủ tới đưa lễ, Chu Cảnh Tầm bởi vì muốn cho Triệu Nguyên Nhu chỗ dựa mà dùng một đôi chim nhạn chết làm chí lễ. . .