Tận Cùng Tội Ác

Chương 22: Lửa giận khó hiểu

Mỗi ngày Thẩm Hạc Linh sẽ chờ Hứa Nhiễm ăn xong cơm chiều, sau đó lại cùng cậu phát sinh quan hệ đến nửa đêm rồi rời đi.

Việc này đã lặp lại được một thời gian.

Hứa Nhiễm không biết có phải do thói quen của hắn hay không, cậu cảm thấy làʍ t̠ìиɦ cùng Thẩm Hạc Linh so với đàn ông ở câu lạc bộ lại càng mệt hơn.

Thẩm Hạc Linh giống như có vẫn đề về xuất tinh, một khi cắm sâu vào thì vẫn luôn đâm rút không chịu bắn, khiến bụng Hứa Nhiễm trướng đau, cả đêm không hề được nghỉ ngơi chút nào, tối nào cũng bị làm đến đáng thương khóc thút thít.

Buổi tối thứ ba ở cùng Thẩm Hạc Linh, đối phương đã ném cho Hứa Nhiễm một tuýt thuốc mỡ, dặn cậu mỗi ngày phải dùng sau khi tắm xong.

Hứa Nhiễm ngoan ngoãn làm theo, sau đó cậu ngạc nhiên phát hiện phía dưới được bôi thuốc đến chiều đã hoàn toàn hết đau.

Chỉ là như vậy, Thẩm Hạc Linh lại càng được nước lấn tới, hắn tựa như khẩu pháo vô tình, ngoại trừ đâm rút vào bên trong thì không làm gì khác, không hề âu yếm, cũng không ôm ấp, làm xong lập tức rút chim vô tình mà bỏ đi. Nhưng Hứa Nhiễm vẫn rất vui vẻ chịu đựng, cả ngày trời chỉ ngồi đó mong chờ đêm đến.

Thẩm Hạc Linh nghiễm nhiên đã trở thành chiếc bậc lửa đốt cháy ngọn lửa sinh mệnh trong người Hứa Nhiễm, chỉ có ở bên cạnh hắn cậu mới có cảm giác bản thân vẫn đang tồn tại, cũng bởi vì hắn mà tình nguyện nở rộ trên giường, khiến ga giường ướt đẫm. Lúc Thẩm Phi Trì không ở đây, Hứa Nhiễm sẽ như khúc gỗ ngồi bất động dưới cửa sổ, phát ngốc nhìn về phía bầu trời.

Trái với những lần lên giường với những người đàn ông khác, hiện tại Hứa Nhiễm có rất nhiều thời gian rãnh rỗi, cũng vì vậy mà đa phần thời gian cả ngày của cậu đều là ngồi ngốc một chỗ chờ đợi Thẩm Hạc Linh.

Thẩm Hạc Linh mỗi lần nhìn vào máy theo dõi sẽ luôn thấy Hứa Nhiễm ngồi ở vị trí đó, đôi khi sẽ dùng chăn bọc lấy bản thân, đôi khi lại nằm dài trên mặt đất, có lúc tỉnh, có lúc lại ngủ thϊếp.

Hắn không hiểu bầu trời mà vật nhỏ này ngày nào cũng nhìn có gì đẹp, có lẽ là cậu suy nghĩ muốn từ bỏ cuộc sống. Nhưng mà cửa kính ban công luôn không khoá, bên ngoài ban công phủ một lớp cỏ xanh mươn mướt, Hứa Nhiễm có thể dễ dàng mở cửa đi ra, nhungw khi cậu đến gần đến gần của kính lại không hề mở cửa bước ra ngoài.

Tuy thời gian ban ngày trôi qua thật lâu, nhưng khi nghĩ đến có cơ hội gặp được người thương, Hứa Nhiễm lại có thể ngồi chờ đợi một khoảng thời gian dài.

Cậu rất thích cảm giác này, mỗi lần chờ đợi, cậu có thể quên đi hiện tại, quên đi quá khứ, tận tâm làm một món đồ chơi chờ đợi Thẩm Hạc Linh đến lâm hạnh.

Cậu thích cảm giác ‘cậu là của Thẩm Hạc Linh ’, cho dù trở thành cái gì, Hứa Nhiễm đều nguyện ý.

Hứa Nhiễm tỉnh lại sau một đêm tình ái mỏi mệt, sau khi tắm rửa xong lại theo thói quen tiến đến trước cửa ban công, lại bất ngờ phát hiện vị trí kia được trải một chiếc thảm lông dê thật dày.

Hứa Nhiễm vừa tắm xong đang mặc một chiếc áo tắm dài, bả tai trăng trẻo lộ ra bên ngoài, cả người ẩm ướt hơi nước. Trong phòng có điều hòa nên Hứa Nhiễm không cảm thấy lạnh, vì vậy bên dưới áo dài tắm cũng không mặc quần áo gì khác.

Cạu chậm rãi nhớ lại, trước đâg trong căn phòng này có th lông sao? Hẳn là không có mới đúng.

Hứa Nhiễm dùng đôi chân trần ướt đẫm nhẹ nhàng dẫm lên tấm thảm dày, để lại trên đó một dấu chân nhỏ, sau đó không nhịn được mà nằm lên chiếc thảm mềm mại, thoải mái cọ cọ mặt lên thảm lông.

Bởi vì vừa tắm, chiếc thảm thảm dày lại ấm áp, Hứa Nhiễm không nhịn được cuộn cơ thể lại, động tác khiến áo tắm dài từ bả vai rơi xuống, làm lộ ra hơn phân nửa sống lưng trắng trẻo, đồng thời, bởi vì động tác cọ cọ khiến vạt áo rơi xuống, một chiếc mông no đủ mịn màng lạp tức đập vào màn hình theo dõi của Thẩm Hạc.

Không chỉ có như thế, camera được giấu kín nằm đối diện với hạ thể Hứa Nhiễm, lỗ da^ʍ bị chà đạp cả đêm lại dâʍ đãиɠ rỉ nước, giống như một đóa hoa phóng đãng dụ dỗ người khác đến ngắt lấy. Khác hẳn làn da trắng trẻo, chỗ kia lại hồng hào lạ kỳ, hai cánh môi bướm bị bắt nạt cả đêm mà trở nên sưng đỏ trông đáng yêu vô cùng.

Ánh mắt Thẩm Hạc Linh tối sầm lại, bụng dưới cũng trở nên căng thẳng.

Vào đêm đó, ngày thường hắn sẽ dùng tư thế mặt đối mặt đυ. Hứa Nhiễm sung sướиɠ muốn bắn nước da^ʍ, lần này Thẩm Hạc Linh lại thay đổi tư thế, để Hứa Nhiễm quỳ ghé vào giường, chính mình lại đâm vào từ phía sau.

Phản ứng của Hứa Nhiễm có chút chậm chạp, màu hồng phấn trên gương mặt còn chưa lui đi, tóc dài vén ra sau tai, Thẩm Hạc Linh bị nửa bên mặt lộ ra của Hứa Nhiễm mê hoặc mà nhìn mãi.

Cậu lại hoang mang rối loạn mở miệng, hàng lông mi cong vuốt còn vương nước mắt không ngừng run rẩy, “Tiên sinh? Sao lại làm tư thế này? A…… Ưm ư…… Nhẹ…… nhẹ chút……hu...hu”

Hứa Nhiễm không hiểu sao trong nháy mắt kia Thẩm Hạc Linh lại càng hung hăn đâm chọc vào vách thịt.

Làm từ phía sau khiến cây hàng đi vào càng sau, đôi tay gầy gò của Hứa Nhiễm sau một thời gian chống đỡ cơ thể đã không còn chịu nổi, cả cơ thể nhanh chóng đổ ập xuống, nửa trên của cậu đã dán sát vào đệm giường phía dưới, môi đỏ không thể đóng lại khiến nước miếng không ngừng chảy xuống. Vòng eo sụp xuống càng khiến cánh mông no đủ nhếch lên cao hơn, lộ ra miệng nhỏ sưng đỏ đang gắng sức ngập lấy ©ôи ŧɧịt̠ quá khổ bên trong.

Bạch —— bạch —— bạch ——

Lực độ mạnh mẽ như muốn đâm thủng bụng Hứa Nhiễm, ©ôи ŧɧịt̠ bên trong lại mạnh mẽ đâm chọc muốn miệng tử ©υиɠ mở ra, sau đó lại ngang nhiên đâm thẳng vào vách tử ©υиɠ yếu ớt.

“A……”

Đau quá.

Cây hàng của Thẩm Hạc Linh không chỉ lớn bình thường, mỗi lần đâm vào lại khiến phía dưới Hứa Nhiễm như bị xé rách.

Hứa Nhiễm cắn cắn gối đầu, tay nắm chặt thành quyền chịu đựng cơn đau. Chỉ cần chịu đựng một chút, sung sướиɠ sẽ nhanh đánh bại cơn đau.

Cả cơ thể Hứa Nhiễm phát run.

Bả vai căng chặt sau đó lại thả lỏng cứ như một cánh bướm xinh đẹp, vòng eo nhỏ nhắn sụp xuống, lộ ra hai núʍ ѵú hồng hào như đóa hoa nở rộ trên cơ thể tuyết trắng, bởi vì vận động mạnh mà mồ hôi ngưng rụ lại trên cơ thể, theo từng cú thúc lại chảy dài theo thân thể .

“Ô…… Tiên sinh…… Nhanh quá rồi……”

Dù là tiếng rêи ɾỉ khóc lóc, hay là cơ thể yếu mềm này, tất cả đều hấp dẫn Thẩm Hạc Linh.

Qυყ đầυ cực lớn rút ra khỏi cơ thề, nhân lúc miệng nhỏ còn chưa khép lại đã đâm thật mạnh vào bên trong.

“A a…… Tiên sinh!”

Thế là có thể dễ dàng thu hoạch được tiếng rêи ɾỉ êm tai của người dưới thân, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Thẩm Hạc nhìn chăm chú vào cơ thể tinh tế bên dưới, lại không thể nghĩ được đến cùng là không đủ chỗ nào, nhưng hắn cảm giác được sự trống vắng

Trong lòng nảy sinh một cảm giác tức giận khó hiểu, vì vậy mà Thẩm Hạc Linh dùng tay giữ chặt mông thịt trắng nõn mà đυ. một cách tàn nhẫn. Tay Hứa Nhiễm đã không còn sức giữ chặt ga giường, một lát lại không chịu đựng nỗi từng cú thúc ©ôи ŧɧịt̠ mạnh mẽ mà bò về phía trước, lỗ thịt bị đυ. sưng đỏ không còn nhìn ra hình dáng ban đầu lúc này được giải thoát khỏi cây hàng to bự, không được bao lâu lại bị kéo về mạnh mẽ đút ©ôи ŧɧịt̠, cậu chỉ có thể run rẩy dùng miệng huyệt ngâm lấy cây hàng kia.

“Ô ô…… em, em ra…… Ha a…… không quỳ được nữa……” bắp đùi Hứa Nhiễm run lẩy bẩy, ngón chân cậu cuộn lấy ga giường, hai chân bị banh rộng đến cực hạn.

Cuối cùng, Thẩm Hạc Linh cảm thấy không được tận hứng, hắn dùng bàn tay to lớn nắm lấy vòng eo nhỏ xinh, không quan tâm đến tình trạng của người dưới thân mà kéo mạnh đối phương về phía mình, tiếp tục thúc từng cú mạnh mẽ vào vách tràng.

“Bạch —— Bạch ——”

“Ha a…… Sâu quá…… Ha...ưm……”

Khi bàn tay nóng như lửa giữ chặt lấy vòng eo vốn đã mẫn cảm, phút chốc, Hứa Nhiễm đã trợn tròn hai mắt, sung sướиɠ đến mức bắn tinh loãng. Đồng thời, lỗ da^ʍ bên dưới cũng siết chặt, miệng tử ©υиɠ mở ra, phun ra một dòng nước da^ʍ.

Có lẽ Thẩm Hạc Linh sờ được vòng eo tinh tế của Hứa Nhiễm, ©ôи ŧɧịt̠ của hắn lập tức to thêm một vòng.

Đây là lần thứ hai hắn chạm vào cậu, cảm giác vẫn mới mẻ như lần đầu.

Cái eo nhỏ bên dưới so với tơ lụa thượng hạn còn mầm mại hơn, khi lòng bàn tay lớn sờ đến bụng dưới lại cảm nhận được từng cú thúc của thứ to lớn bên trong có thể.

Sắc tình đến mức làm người ta hưng phấn.