Ba người đi xuống lầu, phát hiện những người khác đã tụ tập trong sảnh lớn. Nguyễn Kiều quét mắt một vòng, không thấy Tô Tịch đâu.
"Mọi người cũng nhận ra rồi đúng không? Ban ngày và ban đêm của cô nhi viện này hoàn toàn khác nhau. Tối qua tôi còn nhớ rất rõ trên bàn này có rất nhiều vết bẩn, đồ đạc xung quanh cũng cũ kỹ lắm." Dư Hưng nghiêm mặt nói: "Bọn trẻ bên ngoài cũng là sáng nay tự nhiên xuất hiện."
"Giờ thì tốt rồi." Thỏ Trắng giọng nói: "Buổi tối đáng sợ quá."
"Nói nhảm cái gì chứ!" Đội trưởng Chính Nghĩa vỗ bàn một cái: "Dông dài làm gì, cứ bắt mấy nhóc ngoài kia vào tra hỏi là xong!"
Nói dứt lời, anh ta lập tức bước ra ngoài.
Những người khác vốn dĩ không dám tùy tiện hành động, nên vẫn ở lại trong sảnh lớn.
Văn Tình nhíu mày, lo lắng Đội trưởng Chính Nghĩa sẽ làm ra chuyện gì quá đáng, vội vã đuổi theo.
Nguyễn Kiều cũng theo mọi người đi ra sân. Dưới gốc cây có một cô bé bị mất cả hai cánh tay, còn lại vài đứa trẻ đang chơi đùa trên bãi cỏ. Cô bé mặc váy trắng mà Nguyễn Kiều gặp tối qua đang ngồi vẽ tranh.
Cô bước lại gần, thấy trong tranh là một người nhỏ bé, trên đầu có một bông hồng, bên cạnh nguệch ngoạc chữ "Hồn".
Cô bé cảm nhận được có người tiến đến, liền ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngọt ngào: "Chị ơi, tranh của em đẹp không?"
[Đệt, đáng yêu quá!!!]
[Muốn xoa đầu bé ghê!]
Vẻ cứng ngắc và đáng sợ của cô bé vào ban đêm hoàn toàn biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ chỉ còn lại nét hồn nhiên đơn thuần.
"Đẹp lắm." Nguyễn Kiều xoa đầu cô bé: "Em tên gì?"
"Đây là Tiểu Hồn." Cô bé chỉ vào nhân vật trong tranh, sau đó tự hào giới thiệu, "Còn em là Tiểu Nhĩ, Nhĩ trong tai."
"Chị mới đến đây, em có thể giới thiệu các bạn nhỏ của em cho chị không?" Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống, kiên nhẫn hỏi.
Tiểu Nhĩ ngồi trên bãi cỏ, chống cằm nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Tiểu Cổ và Tiểu Viên là em trai và chị gái. Tiểu Kình rất đáng thương, chị ấy không có tay. Nhưng em thích nhất là Tiểu Hồn, anh ấy luôn để dành phần sữa của mình cho em uống. Chị nhìn đi, anh ấy chính là Tiểu Hồn." Tiểu Nhĩ chỉ về phía một cậu bé nhỏ nhắn đứng trước mặt.
Nguyễn Kiều nhìn theo hướng tay chỉ, nhướng mày: "Đây chẳng phải là nhóc con tối qua chào hỏi mình sao?"
[Chủ phòng, mạnh quá!]
[Cười điên luôn má ơi, há há!]
Ban ngày, những đứa trẻ này trông bình thường hơn so với lúc cô thấy vào buổi tối. Ngay cả quần áo của Tiểu Hồn cũng khác, không còn là bộ đồ màu vàng sậm nữa mà đã đổi thành màu trắng ngà.
"Đèn đỏ, đèn xanh, đèn trắng. Khi qua đường, phải cẩn thận!"