Khởi Động Lại Trò Chơi Sinh Tồn Ở Cấp Cao Nhất

Chương 4

Mặc dù cùng nhóm A, nhưng Nguyễn Kiều cũng không quá để tâm đến điều đó, chỉ là không ngờ mình lại đi nhầm phòng.

Tô Tịch cao hơn cô, cúi đầu nhìn cô, khoảng cách giữa hai người quá gần, bốn mắt nhìn nhau.

Cô đã từng thấy ảnh của Tô Tịch, anh không thay đổi trị số khuôn mặt trong trò chơi, khuôn mặt đẹp trai giống trong ảnh giờ phút này lại toát ra một khí chất hoàn toàn khác.

Trong trò chơi, anh giống như một con quỷ trong bóng tối, nhìn con mồi của mình bằng ánh mắt chế giễu.

Trong một khoảnh khắc, cô thậm chí còn cho rằng mình bị nhận ra rồi.

Nhưng từ thông tin mà cô có cho thấy, trước khi Tô Tịch chơi trò chơi [Khu cách ly], anh là một học bá thiên tài, hoàn toàn không quan tâm đến game kinh dị thực tế ảo, vì vậy không có khả năng biết cô.

Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu, hàng mi dài tạo thành một bóng râm, trên khuôn mặt trắng nõn không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.

Nguyễn Kiều chưa từng gặp qua chàng trai nào có hàng mi dài như vậy, muốn giải thích nhưng lời nói ra miệng lại biến thành: "…Lông mi dài vậy?"

Giọng nói của cô nhẹ bẫng, mang theo chút thử thách của thiếu nữ khiến lòng người ngứa ngáy.

Ánh mắt Tô Tịch hơi thay đổi, đột nhiên anh đưa tay sờ nhẹ vào gương mặt cô, giọng nói có chút trầm: "Cô rất giống một người..."

Nguyễn Kiều: "???"

Có phải đã bị phát hiện rồi không?

Không phải chứ.

Ngón tay của anh rất lạnh, như là khối băng không có nhiệt độ, lòng bàn tay có vết chai mỏng cọ vào khuôn mặt khiến cô cảm thấy ngứa. Hai người nằm cùng nhau, lại còn mặt đối mặt, cô đã sớm trong trạng thái cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu khi bị đối phương tấn công.

Dù bọn họ đều là đội A, nhưng nếu gặp phải một đồng đội đột nhập vào giường mình giữa đêm, nếu là cô, nhất định cô cũng sẽ sớm tiễn người đó rời khỏi trò chơi.

Nguyễn Kiều quyết định nói gì đó để cứu vãn tình hình: “Xin lỗi, tôi leo nhầm giường rồi.”

[Làn đạn] Kỹ năng leo giường cao cấp.

[Làn đạn] Khi nào tôi mới có thể giỏi như chủ phòng đây…

[Làn đạn] Xuất sắc, thật là xuất sắc

[Làn đạn] Góc độ này a a a, giống như là tôi đang nằm trên giường của nam thần vậy đó!

Giọng của Tô Tịch càng trầm hơn, còn mang theo nụ cười như có như không: “Vậy cô định leo vào giường của ai?”

“Đương nhiên là giường của tôi rồi…” Nguyễn Kiều ngẩn người, sao lại cảm thấy câu này có vẻ kỳ lạ nhỉ?

Cảm nhận được cơ thể cứng lại và sự phòng bị của cô, anh nhẹ nhàng cười một tiếng.

[Làn đạn] A a a giọng nói này thật là mê hoặc quá đi!

[Làn đạn] Khi xem lại phần này, tôi sẽ lặp đi lặp lại đoạn này năm trăm lần!!!

[Làn đạn] Xin chào mọi người, tôi là lông mi của Vân Thần!

[Làn đạn] Vân Thần cười sao???

Tô Tịch: "Đêm nay cô muốn ngủ ở nơi này sao?"

Nguyễn Kiều lập tức lắc đầu, nhích rồi lại nhích cho đến khi chạm vào mép giường, xoay người một cái xuống giường.

Mãi cho đến khi ra khỏi cửa phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm, dựa vào tường trên hành lang.

Lấy sự cảnh giác của anh, lẽ ra cô nên bị tấn công ngay khi leo lên giường mới phải, kết quả cô vậy mà lại ra ngoài không chút sứt mẻ nào.

Anh nói nhìn cô quen mắt, không biết là đùa hay thực sự đã thấy cô trước đó?

Mặc dù tình huống khá nguy hiểm, nhưng lần này cũng không phải không có thu hoạch gì, ít nhất Nguyễn Kiều biết rằng Tô Tịch không ghét cô.

Còn nữa, lông mi của anh thực sự rất dài...



Sáng hôm sau khi trời vừa sáng, Nguyễn Kiều đã bị Vân Đóa gọi dậy.

“Chị Miên Miên, mau nhìn đi...”

Nguyễn Kiều ngồi dậy, thấy Văn Tình đã đứng ở cửa chuẩn bị ra ngoài.

Cô đi đến cửa sổ, sân vườn vốn âm u đáng sợ giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Cỏ xanh mướt, con ngựa gỗ dưới gốc cây đứng im lìm, những bông hoa hồng trong vườn tô điểm cho toàn cảnh.

Điều quan trọng là, có năm đứa trẻ đang chơi đùa trong sân.

Vân Đóa cầm bức ảnh tìm được trước đó, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ không thể tin nổi: “Em không nhìn nhầm chứ? Năm đứa trẻ này giống hệt như trong bức ảnh. Nhưng tối qua chúng ta đã tìm khắp ngôi nhà, không thấy những đứa trẻ này mà?”