Ân Tố Tố không về Ân phủ ngay, mà bảo Thuận Lai dừng xe trước cửa phủ Bạch Như Sương.
Trạch tử này trước kia là của một lão Hàn Lâm, sau này lão Hàn Lâm cáo quan về quê nên trạch tử này để trống.
Trước kia nhị phòng còn có ý định muốn mua nó nhưng không gánh nổi giá tiền, cộng thêm tam phòng rất thông minh, không bị cái gọi là hiếu đạo đè ép nên nhị phòng đành phải bỏ ý định này.
Chỗ nhị phòng đang ở hiện tại cách Ân phủ khá xa, nhưng lại gần chỗ này.
Tiểu Nha dìu Ân Tố Tố xuống xe ngựa, nhìn trạch tử xa hoa này rồi “chậc chậc” hai tiếng, chỉ cần lam nhan tri kỷ đủ nhiều thì cuộc sống càng thoải mái.
Có điều đã lâu vậy rồi, không biết Ân Minh Châu đã làm gì chưa, rốt cuộc đã đến đây chọc tức Bạch Như Sương chưa, hay là vẫn đang nằm im, đến cửa còn chưa từng bước vào nữa.
Thuận Lai bước lên trước gõ cửa, rất nhanh đã có một tiểu tư thò đầu ra, sau khi nhìn thấy Ân Tố Tố bèn đóng cửa lại.
Thuận Lai mở to mắt, chưa từng thấy nhà nào thiếu phép tắc đến vậy.
“Thuận Lai, ngươi quay về giữ xe ngựa đi, ta và Tiểu Nha vào là được, lâu nhất tầm nửa canh giờ là ra rồi”. Ân Tố Tố nói xong, nâng góc váy lên, chầm chậm bước lên thềm đá.
Tiểu Nha tay cầm hoa quả đi theo một bên.
Thuận Lai ngơ ngẩn ngồi lại trên xe ngựa, nhìn thấy cánh cửa ban nãy đang khép chặt lại mở ra, vẫn là tiểu tư ban nãy ra mời người vào trong.
Ân Tố Tố khẽ cười một tiếng, dù là kiếp trước hay kiếp này, đây là lần đầu tiên cô chủ động đến tìm nữ chính, đúng là ngày đáng nhớ.
Lúc này Bạch Như Sương đang ngồi ở hoa viên trong hậu viện, khoanh tay nâng mắt lên nhìn cô.
Ân Tố Tố khẽ cười, bước lên phía trước rồi nói: “Hoa viên này của cô dọn dẹp rất sạch sẽ, hoa cũng rất xinh đẹp”.
“Ân tiểu thư, hoa đó đẹp thì đẹp, nhưng lại mang kịch độc, đừng có bất cẩn đυ.ng vào”. Bạch Như Sương lạnh lùng nói.
Ân Tố Tố quan sát một lúc, giả vờ kinh ngạc rồi nói: “Đẹp như vậy mà lại có độc à, đáng tiếc quá”. Nói xong, cũng không thèm quan tâm sắc mặt của Bạch Như Sương, trực tiếp ngồi xuống, bảo Tiểu Nha để hoa quả lên bàn đá.
Trên bàn đá có ba tách trà, một tách của Bạch Như Sương, hai tách còn lại rõ ràng đã bị người khác dùng qua, như vậy là trước khi cô vào, Bạch Như Sương đang uống trà nói chuyện với người khác, hơn nữa Bạch Như Sương cũng chẳng thèm thu dọn, không kiêng kị bị cô nhìn thấy.
Trong hai người đang uống trà cùng Bạch Như Sương chắc chắn không có Tiêu Cảnh Quân, bởi vì y nhất định sẽ không làm lơ cô. Đường Tiêu đang sống ở đây, cho nên một trong hai người là gã, Ngũ hoàng tử vẫn đang ở trong cung, vậy người còn lại chính là Lâu Vọng Các.
“Ta làm phiền Bạch cô nương rồi sao?” Ân Tố Tố hỏi.
“Phải”. Bạch Như Sương trả lời ngắn gọn, “Ân tiểu thư tự ý đến chỗ ta, có chuyện gì chăng?”
“Tất nhiên là có chuyện”. Mặt Ân Tố Tố mang vẻ ngây thơ vô tội nói, “hôm đó lúc ta đến trang tử, trên đường gặp phải chó hoang, bị dọa nên nhanh chóng chạy luôn, cũng không biết Bạch cô nương có bị dọa hay không. Lần này ta đến trang tử đặc biệt mang ít hoa quả tươi về tặng cho Bạch cô nương”.
Bạch Như Sương cắn chặt hàm, sắc mặt khó coi.
“Đa tạ Ân tiểu thư, ta không bị dọa. Chẳng qua là chó hoang thôi, nếu dám chọc vào ta, một đao gϊếŧ chết là được”.
Ân Tố Tố giả vờ kinh sợ đặt tay lên ngực mình, nói: “Không đến mức như vậy chứ, đuổi đi là được rồi mà”.
“Ân tiểu thư, con người ta tính tình không tốt, nếu kẻ khác dám chọc ta, ta nhất định phải trả lại”. Bạch Như Sương tùy ý sờ vào hoa quả trên bàn.
Ân Tố Tố gật đầu nói: “Bạch cô nương đúng là thiện ác rõ ràng”.
Bạch Như Sương đặt hoa quả xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ân Tố Tố, nói: “Ân tiểu thư, còn chuyện gì nữa sao?”
“Không có, lần này đến là vì muốn tặng hoa quả thôi, ta sắp phải về rồi”. Ân Tố Tố nói xong, đứng dậy định đi.
“Đợi đã”. Bạch Như Sương xua tay ý bảo Ân Tố Tố ngồi xuống, hơi nheo mắt nói: “Ca ca cô dính vào án gian lận, Cảnh Quân bôn ba khắp nơi vì cậu ta, còn cô lại đến trang tử an nhàn rảnh rỗi?”
Ân Tố Tố làm ra vẻ bị hiểu lầm, đạp bàn mạnh một cái rồi đứng lên, giống như rất tức giận.
“Bạch cô nương nói gì thế, ta là đi xin sư phụ ta giúp đỡ đó”.
“Sư phụ cô?” Bạch Như Sương ngạc nhiên.
“Bạch cô nương, ta có sư phụ rất kỳ lạ sao, sư phụ ta còn từng đến nhà bái kiến cha mẹ ta, trên dưới Ân phủ đều biết sư phụ ta là thiên tiên hạ phàm”. Ân Tố Tố vội nói.
Bạch Như Sương cười ra tiếng, hỏi: “Sư phụ cô có thể làm những gì, giúp cô tra được cái gì rồi?”
“Sư phụ ta tra đến Phùng gia rồi, tài văn chương của Phùng Văn Tấn là giả, đều là do ca ca của hắn Phùng Văn Tuyển viết hộ, bây giờ Phùng Văn Tuyển chạy rồi, Phùng gia đang loạn hết lên kìa”. Ân Tố Tố dường như nín thở, một hơi nói hết những gì mình biết ra.
Bạch Như Sương đột ngột đứng dậy, ngang tầm mắt với Ân Tố Tố.
“Có nói Phùng Văn Tấn gian lận?” Bạch Như Sương hỏi.
“Tất nhiên là gian lận! Ca ca ta bị oan, là thay hắn gánh tội thôi, bây giờ ta sẽ về nói với cha ta”. Ân Tố Tố ngẩng cao đầu, tức giận rời đi.
Đợi sau khi Ân Tố Tố đi rồi, có hai người đi từ phía sau ra.
Đường Tiêu cầm kim châm, chọc vào từng quả một đang để trên bàn.
“Cô ta không hạ độc đâu”. Bạch Như Sương không kiên nhẫn mà vẫy tay, bảo Đường Tiêu đừng làm mấy chuyện vô ích nữa.
Đường Tiêu cất ngân châm đi, có hơi không vui ngồi xuống.
“Vọng Các, huynh nói xem, những gì Ân Tố Tố nói có thật không?” Bạch Như Sương cau mày, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy sắc mặt Lâu Vọng Các có hơi nghiêm trọng, không nhịn được mở miệng nói: “Lẽ nào…lẽ nào là thật sao?”
“Coi như…là thật đi”. Lâu Vọng Các nói.
“Tuy ta không thích huynh muội Ân gia, nhưng ta cũng không muốn Cảnh Quân chịu khổ, nói chuyện này cho Cảnh Quân đi”. Bạch Như Sương thở dài một hơi.
Lâu Vọng Các cau mày nhìn cô ta, hỏi: “Sương Nhi, nàng thật sự muốn Ân Nguyên Tân được thả ra?”
“Ta tất nhiên không muốn. Một Ân Tố Tố thôi đã đủ phiền rồi, còn ca ca của cô ta cũng…có cảm giác kỳ lạ không nói rõ được, tóm lại ta không muốn để Ân Tố Tố sống tốt”. Bạch Như Sương nói.
Lâu Vọng Các hơi nhướn mày, nói: “Vậy thì không cần nói nữa, không phải Ân Tố Tố đã nói rồi sao, cô ta muốn nói với cha cô ta, cha cô ta tất nhiên sẽ xử lý”.
Bạch Như Sương nghĩ cũng phải, nên không quản nữa, nhưng đống hoa quả này nhìn thật sự rất ngon mắt, liền gọi người đến đem xuống chia cho các hạ nhân.
Sau khi Ân Tố Tố rời khỏi chỗ Bạch Như Sương, trực tiếp lên xe ngựa.
“Tiểu thư, vừa nãy Tiểu Nha luôn cúi đầu ủ rũ, không để lộ ra biểu cảm gì cả”. Tiểu Nha nói. Tuy cô không biết những gì tiểu thư nhà mình nói có phải thật hay không, nhưng tiểu thư muốn diễn kịch thì cô tất nhiên nhìn ra, nên vô cùng phối hợp.
Ân Tố Tố khẽ cười nói: “Làm tốt lắm. Thuận Lai, chúng ta về phủ”.
Thuận Lai giơ roi lên, nhanh chóng thúc ngựa rời khỏi chỗ này.
“Vậy, tiểu thư, chuyện của Phùng gia là thật ạ?” Tiểu Nha hiếu kỳ hỏi.
“Tất nhiên là thật”. Ân Tố Tố nói, nhưng những lời ban nãy của cô không phải nói cho Bạch Như Sương nghe, mà là nói cho Lâu Vọng Các đang trốn trong bóng tối nghe. Hơn nữa cô vốn cũng định nói chuyện của Phùng gia cho cha nghe, để cha cô đi điều tra.
Chỉ cần chuyện này bị làm ầm lên, Lâu Vọng Các vì tránh bị phát hiện ra manh mối nhất định sẽ đến Phùng gia động thủ.
“Mặc Mặc, truyền tin cho sư phụ ta, khả năng tối nay Lâu Vọng Các sẽ ra tay”.
【Vâng, kí chủ.】