Ân Tố Tố dứt khoát ở lại đây luôn, trừ việc ăn cơm thì cơ bản đều không ra ngoài. Trong khoảng thời gian này cô luôn luyện tập Phượng Vĩ cầm ở hậu viện.
Do trạch tử này là sản phẩm của hệ thống do trung tâm xử lý thông tin tạo ra, thế nên cho dù sóng âm quá lớn cũng không gây ảnh hưởng gì tới các phòng xung quanh, Ân Tố Tố không ngừng luyện tập, cố gắng nâng cao lực sát thương lên thêm một tầng nữa.
Trong ba ngày này, tuy Ân Tố Tố không bước ra khỏi cửa, nhưng vẫn biết được tin tức bên ngoài thông qua tổng bộ truyền tin.
Trong đó có không ít điệp viên chết một cách ly kỳ, sau khi chết thì dần dần tiêu tan giữa đêm khuya, không để lại dấu vết.
Mà trước khi chết đã truyền thông tin về tổng bộ rồi.
Cuối cùng Tư Linh chốt lại mấy người, tiếp đó bắt đầu điều tra chi tiết về mấy người này.
Mà lúc này cũng cần Ân Tố Tố đích thân ra mặt.
“Đây là danh sách”. Lúc Phó Linh đưa danh sách cho Ân Tố Tố, cười khổ một tiếng, nói: “Ai mà ngờ được tám người con nghi ngờ kia đều không loại trừ ai, chỉ đáng tiếc cho cây phát tài của con thôi”.
Ân Tố Tố lắc đầu nói: “Không đáng tiếc, ít nhất đã xác định được tám người này quả thực có vấn đề”.
Tư Linh chầm chậm bước đến, chỉ vào danh sách trong tay Ân Tố Tố, nói: “Vốn dĩ là không phát hiện ra, bởi vì những người này luôn áng binh bất động, ta bèn nghĩ nên thêm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thế là để một điệp viên cố ý nhắc đến chuyện của Ân Nguyên Tân, kết quả bị một học tử tham gia khoa cử nghe được, nổi trận lôi đình, sau đó trực tiếp gϊếŧ chết điệp viên kia”.
Mắt Ân Tố Tố sáng lên, đây là tìm ra điểm mở đầu rồi sao?
Tư Linh lắc đầu, cảm thấy người này vốn không phải bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chẳng qua là kiêu ngạo nhưng năng lực lại thấp hơn người ta thôi.
“Sau đó chúng ta bắt đầu chú ý đến học tử này, phát hiện hắn là chất nhi của Phùng quý phi, tên Phùng Văn Tấn, cũng tham gia kỳ thi năm nay, bình thường thành tích cũng không tồi, khả năng cao sẽ thi đỗ. Nhưng nếu thật sự là như vậy thì việc đang yên đang lành lại nổi giận quả thật không bình thường, vậy nên vào một đêm liền đi theo hắn, vào một căn mật thất ở Phùng phủ”.
Ân Tố Tố lập tức mở miệng nói: “Trong mật thất có người, tất cả văn chương của Phùng Văn Tấn đều là có người viết hộ!”
Trần Viên Viên đắc ý cười, nói: “Không sai, là ta đích thân đi xác nhận, hơn nữa muội tuyệt đối không ngờ được người viết hộ hắn là ai đâu”.
“Là ai?” Ân Tố Tố hỏi.
“Là đại ca hắn, cũng chính là thứ trưởng tử* của Phùng gia, Phùng Văn Tuyển”. Trần Viên Viên nói.
*Từ "thứ" có hai từ nhé: Một là 次 này, là con đích thê sinh ra nhưng là con thứ. Hai là 庶 này, là con do thê thϊếp sinh ra (thứ trưởng tử ý là con trưởng trong nhà nhưng là con thϊếp, đích trưởng tử là con trưởng của thê). Phiên âm của cả hai từ đều là “thứ”. Từ đầu đến giờ có xuất hiện từ thứ tử hay thứ nữ khá nhiều, nhưng mình không giải thích nên có thể khiến một số bạn cảm thấy khó hiểu. Nhưng các bạn có thể dựa vào ý trong câu văn để hiểu thân phận người đó là con của thê hay con của thϊếp nhé!)
Ân Tố Tố giật mình, lẩm bẩm: “Đích trưởng tử của Phùng gia là Phùng Văn Tấn, lấy đâu ra một Phùng Văn Tuyển nữa, cái tên này muội đến nghe còn chưa từng nghe qua”.
Ánh mắt Trần Viên Viên hiện lên vẻ hóng hớt, kéo Ân Tố Tố lại rồi nói: “Muội tất nhiên chưa từng nghe qua, Phùng Văn Tuyển này chính là vết nhơ trong đời của lão gia Phùng gia, là do lão ta ăn nằm với tiểu thϊếp của cha mình rồi sinh ra đó. Trước khi chết tiểu thϊếp đó cầu xin lão ta nên mới giữ lại cho Phùng Văn Tuyển một mạng”.
Ân Tố Tố quả thực càng thêm tin tưởng vào hệ thống rồi, đến cả cái này mà cũng tra ra được.
Trần Viên Viên tiếp tục nói những gì mình thám thính được, “từ nhỏ Phùng Văn Tuyển đã là cái bóng của Phùng Văn Tấn, tư chất của Phùng Văn Tấn bình thường, thế nên ngay từ ban đầu Phùng gia đã lợi dụng Phùng Văn Tuyển để lót đường cho Phùng Văn Tấn rồi, tất cả văn chương và thơ của Phùng Văn Tấn khoe khoang đều do Phùng Văn Tuyển làm hộ. Chắc chắn Phùng Văn Tấn đã biết trước đề thi lần này, thế nên hắn chỉ cần lấy một thứ hạng không cao không thấp, chỉ cần thi qua, cha hắn có thể sắp xếp cho hắn một chức vị”.
Ân Tố Tố không nhịn được cảm thán: “Sư tỷ, tỷ thật lợi hại”.
Trần Viên Viên xua tay, tùy ý nói: “Tự bản thân Phùng Văn Tấn biết mình đã làm những gì, cho hắn chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại thêm men rượu, sau đó thì cái gì cũng dám nói. Lúc ta đi còn dụ hắn vài câu, hắn liền mở cửa mật thất và tháo xiềng xích của Phùng Văn Tuyển, thả người ra ngoài”.
“Sau đó Phùng Văn Tuyển biến mất rồi, Phùng Văn Tấn ngất trong mật thất”. Phó Linh khoanh tay khẽ cười, “Phùng phủ này nhất định sẽ loạn lên một trận cho xem”.
Ân Tố Tố vững tin nói: “Chắc chắn không chỉ có Phùng gia mua đề, nhất định còn có mấy nhà khác nữa, nói không chừng là cùng một giuộc, bao che lẫn nhau, như vậy cũng có thể bảo đảm khó bị phát hiện. Cho nên Phùng gia loạn rồi, các nhà mua đề khác cũng sẽ thăm dò tin tức”.
“Đúng”. Tư Linh lại chỉ danh sách trên tay Ân Tố Tố, “những người cần điều tra”.
“Sư phụ, nếu con đem danh sách này giao cho người của Đại Lý Tự, vậy khả năng họ có thể chứng minh trong sạch cho ca ca con có cao không?” Ân Tố Tố hỏi.
“Hai phần thôi, với trong điều kiện lý tưởng”. Tư Linh nói, “sau khi Phùng Văn Tuyển được thả đi, chắc chắn lập tức trốn khỏi kinh thành, muốn bắt y làm nhân chứng gần như là không thể. Hơn nữa cho dù bắt được rồi, y cũng chỉ có thể chứng minh tài hoa của Phùng Văn Tấn là giả, chỉ vậy thôi”.
Ân Tố Tố siết chặt danh sách trong tay, nói: “Thế nên người con cần bắt không phải là mấy tên học tử gian lận này, mà là người làm lộ đề”.
“Có khả năng người này là quan coi thi, cũng có thể là người đứng sau quan coi thi”. Tư Linh lắc đầu, chuyện này có hơi rắc rối.
Ân Tố Tố nhìn Tư Linh hỏi: “Sư phụ, nếu con ra tay từ Lâu Vọng Các thì sao?”
“Lâu Vọng Các?”. Tư Linh kinh ngạc.
Ân Tố Tố không biết nói sao cho rõ, nhưng cô luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến Lâu Vọng Các, giác quan thứ sáu của phụ nữ đôi khi sẽ đến một cách bất chợt như vậy, nhưng lại khiến người ta tín phục.
Nói không chừng là do huynh muội hai người chọc giận Bạch Như Sương, cho nên Lâu Vọng Các mới muốn cho hai người một bài học.
Nếu Lâu Vọng Các có thể không từ thủ đoạn hủy đi danh tiếng của một nữ tử, thì tất nhiên cũng có thể thẳng tay hủy đi tương lai của người đọc sách gian khổ suốt mười mấy năm.
“Ba mươi người đổi được từ thẻ tạm thời đều đã dùng hết, nếu bắt đầu từ chỗ Lâu Vọng Các, vậy để Viên Viên đi điều tra hắn đi, còn con thì nghĩ cách tìm người giúp con điều tra những người trên danh sách này”. Tư Linh nói.
Ân Tố Tố lập tức nghĩ đến Lục Dịch, liền gật đầu nói: “Vâng, hôm nay con sẽ về”.
“Ta điều tra được thông tin sẽ truyền về tổng bộ, sau khi tổng bộ sàng lọc sẽ liên kết với hệ thống, Mặc Mặc sẽ thông báo cho muội, không cần lo lắng”. Trần Viên Viên nói.
“Sư tỷ cũng phải cẩn thận, Lâu Vọng Các không dễ đối phó đâu”. Ân Tố Tố lo lắng nói.
Trần Viên Viên khẽ cười, nói: “Ta là điệp viên, cũng đâu phải là xung đột trực diện với hắn, chẳng qua là thuận theo điều tra tiếp thôi”.
Ân Tố Tố gật đầu, sau khi cáo biệt với ba người bèn quay về phòng dọn dẹp đồ đạc, khóa cửa lại sau đó rời khỏi hậu viện.
Tiểu Nha ôm tay nải, nhìn Ân Tố Tố nói: “Tiểu thư, Tống quản sự tặng hoa quả tươi”.
Ân Tố Tố nhìn một cái, quả nào quả nấy đều đã được rửa sạch, bên trên còn lấm tấm nước chưa ráo hết, hương thơm của hoa quả bay khắp bốn phía.
“Đống hoa quả này không tồi, có thể đem về tặng người khác”. Ân Tố Tố nói.
“Tiểu thư muốn tặng ai?”. Tiểu Nha hỏi.
“Tặng cho…Bạch cô nương”. Ánh mắt Ân Tố Tố thâm trầm, nếu thật sự là Lâu Vọng Các, vậy nút thắt chắc chắn ở trên người Bạch Như Sương, bắt đầu từ chỗ cô ta nói không chừng có thể lấy được chút tin tức có ích.