Chương 24: H+
Editor: L’espoir
*
Kỳ Dã dùng ánh mắt mê ly nhìn cô, khóe miệng nhếch lên, lập tức hung hăng đâm thẳng vào trong huyệt nhỏ, gậy thịt xông thẳng vào một cách điên cuồng.
“Á!” Kiều Yên đau đến mức gần như muốn ngất đi, đau quá, cái tên khốn khϊếp Kỳ Dã này, lần này lại dùng sức quá mức suýt chút nữa đã chọc nát bụng cô rồi.
Tại sao lại đau như vậy? Sao có thể đau như vậy! Cô cau chặt mày lại, hít thở từng hơi lớn, “Đau quá, anh đi ra ngoài đi!” Cô yếu ớt đẩy cánh tay hắn ra.
Trì hoãn quá lâu, đầu Kỳ Dã có chút choáng váng, vừa rồi khi gậy thịt của hắn xông vào huyệt nhỏ của người phụ nữ, hình như gặp phải một tầng trở ngại.
Làm sao nơi này lại có trinh nữ được? Không có thể nào.
Ý thức của hắn có chút hỗn độn, sắp không cách nào suy nghĩ, không nghĩ nữa.
“Thật khít, thật thoải mái.”
Ha, khít đến mức da đầu hắn tê dại.
Trong âʍ đa͙σ Kiều Yên vừa chặt vừa nóng, gậy thịt của Kỳ Dã sảng khoái đến tê dại, hắn thở hổn hển cảm nhận được cảm giác bị bao bọc.
Mà Kiều Yên đã đau đến độ muốn đánh người, huyệt của cô giống như đang bị một cây gậy thô to cứng rắn đâm xuyên qua.
Cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều là trinh nữ, đương nhiên cô chưa từng trải qua cảm giác bị phá trinh, không biết đau đớn như vậy đến tột cùng là do Kỳ Dã quá thô bạo hay là do cơ thể này cô cũng là trinh nữ.
Trong ngày tận thế hỗn loạn như vậy, sẽ có xử nữ sao? Làm sao chủ nhân của cơ thể này của cô có thể giữ được cơ thể còn trinh? Phải chăng có bí mật nào đó về thân phận của cô?
“Á!” Kỳ Dã lại hung hăng đâm vào bên trong, cô đau đến đè cánh tay hắn lại, nước mắt mông lung, “Đừng đi vào nữa, đau, đau quá.”
“Sh, bú giỏi quá.”
Du͙© vọиɠ của Kỳ Dã đã lên đến đỉnh điểm dưới sự chi phối của rượu, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm vào máu tơ thấm ra ở chỗ giao hợp, cười nhạo một tiếng, “Phiền phức.”
Nhưng hắn không còn va chạm môt cách thô lỗ nữa, xoa nắn âʍ ѵậŧ của cô để cô chảy ra càng nhiều nước hơn, cơ bắp eo và mông của hắn căng ra thật chặt, đường cong vô cùng đẹp mắt, cặp mông chậm rãi giật giật nhún nhảy theo đùi.
Kỳ Dã không có tâm tư thương hương tiếc ngọc, chỉ đang ở trên đà nhẫn nại, vẫn mơ hồ nhớ rõ, hắn không thể để cho người phụ nữ này khóc kêu cha gọi mẹ đến mất hứng được.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!