Chương 23: H+
Editor: L’espoir
*
Làn da của hắn là màu đồng khỏe mạnh, cơ bắp trên người tuy rằng phát triển những cũng không hề xấu xí, mà là mảnh khảnh và có lực, không có chút mỡ thừa nào.
Khuôn mặt Kỳ Dã vô cùng anh tuấn, cho dù mắt trái của hắn có vết sẹo xẹt qua, nhưng một chút cũng không khiến hắn trở nên khó coi, hắn giống như một con sư tử đực nguy hiểm cường tráng trong đêm tối, một thân thú tính và hung hăng hiến hắn trở nên quyến rũ đầy nam tính.
Nếu cây gậy thịt vừa dài vừa thô phía dưới hắn không phải đối diện với huyệt nhỏ của Kiều Yên, cô quả thật đánh giá rất cao vóc người nam tính như vậy.
Vấn đề là, bị một người đàn ông như một con thú hoang dã xâm phạm, cô không thể trốn thoát.
Kỳ Dã áp lên người cô hoàn toàn, lần nữa dụ dỗ cái lưỡi nhỏ bé của cô cùng nhau nhảy múa.
Cơ ngực rắn chắc của hắn ma sát núʍ ѵú hồng non của cô, khiến hai người cùng nhau tê dại run rẩy.
Cậu nhóc to đùng cứng như sắt đá đang áp lên miệng huyệt của Kiều Yên cọ xát tới lui, cô biết đây là ám chỉ cái gì, ban ngày cô đã chứng kiến chuyện đó.
“Có muốn tôi làm em không, hửm?” Kỳ Dã dán vào lỗ tai cô, giọng nói trầm thấp gợi cảm giống như chạm vào lòng cô, “Làm đến nỗi em không đi được.”
“Không muốn, anh cút ngay đi.”
Cô khó khăn từ chối, đúng vậy, rất khó, cô trần trụi bị đè dưới thân người đàn ông, yêu cầu hắn buông tha cho cô là điều không có khả năng, nhưng cô vẫn trổ tài miệng lưỡi nhanh của mình sao?
Hắn cúi đầu cười ra tiếng, “Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.”
Đứng dậy, đôi chân dài bước lên, từ trên bàn cao đi xuống, hắn đứng giữa hai chân Kiều Yên, cầm gậy thịt to bự màu đỏ tím cọ vào miệng huyệt ướt nhẹp của cô, mặt cô đã đỏ bừng.
“Đừng, đừng mà…” Cô đang cố vùng vẫy bất lực lần cuối cùng.
Phần đầu gậy thịt của Kỳ Dã tiết ra chất lỏng trong suốt, hắn đâm đâm về phía trước, cọ chất lỏng trên đó vào miệng huyệt, gậy thịt dọc theo miệng huyệt trượt xuống, sảng khoái hừ ra tiếng.
Chờ đến khi trên gậy thịt dính đầy chất lỏng trơn trượt, hai tay hắn đè lại hai chân đang đá lung tung của Kiều Yên lại, phần đầu màu đỏ tím để ở miệng huyệt, chậm rãi dò xét bên trong.
Nỗi sợ hãi tột độ bao trùm Kiều Yên, cô vừa kêu to vừa lắc đầu, “Đừng, súc sinh, không được tiến vào!”
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!