Tối nay Tạ Yến Yến là người đầu tiên rời khỏi câu lạc bộ.
Còn lại hai ba người về muộn, đi ngay phía trước của hắn.
Bọn họ nói chuyện phiếm từ trước đến nay không có kiêng kị, nói mấy lời thô tục cũng không tính là bất ngờ.
Sau khi Tạ Yến Yến đi rồi bọn họ châm điếu thuốc, ở phía sau đánh giá cô, âm thanh soi mói một chút cũng không thu liễm lại.
Mỗi một chữ Lục Phong Thừa đều nghe rõ ràng rành mạch.
Lần này Trương Dương còn muốn là nữ sinh viên?
Phải a, không phải nói là ngoại lệ.
Tiểu tự quá lời, xử nữ rất thích á.
Trương Dương nói là còn chưa được, theo tôi thấy thì so với cái eo vυ' còn to hơn.
Nhìn rất thuần khiết, không biết là trên giường sẽ biến thành dạng gì.
Lục Phong Thừa nghe nhiều lời như vậy.
Hắn không thích nghe bọn họ nói chuyện đó trong nhóm hay là ở nơi riêng tư.
Phụ nữ trở thành đề tài nói chuyện của bọn họ, cô không phải là người đầu tiên cũng tuyệt đối không phải là người cuối cùng.
Nếu như không phải vì đối tượng là Tạ Yến Yến, chân mày hắn sẽ cau lại một chút.
Cô gái nhỏ có thể chấp nhận người bạn trai tâm tâm niệm niệm uống quá nhiều lại đem loại chuyện này ra đùa giỡn sao?
Bọn họ còn chưa ngủ chung?
Hô hấp của Lục Phong Thừa vì ý tưởng này mà từ từ gấp gáp.
Hắn châm một điếu thuốc, tay kiểm soát không được có chút run rẩy, trong mắt nổi lên tia đỏ.
Hắn tức giận, là tức giận bản thân có suy nghĩ đó hay là tức giận tính xấu của Trương Dương, hay là cô gái nhỏ rất dễ lừa.
Hắn phân vân không rõ.
Vì thế hút xong điếu thuốc đến bãi đỗ xe nhìn cô trong lúc đó.
Lục Phong Thừa nghĩ sẽ không buông tha để cho cô đi.
Cho nên lừa gạt cô về nhà. Cho nên bỏ thuốc vào trong ly sữa của cô.
Là lúc trước hắn mất ngủ bác sĩ gia đình đưa cho hắn loại thuốc trị mất ngủ đặc hiệu. Tác dụng phụ rất ít. Uống xong đảm bảo đêm đó ngủ mê mang cho đến sáng.
Hắn từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới sẽ bỏ thuốc phụ nữ.
Hắn bị sự tức giận về Tạ Yến Yến che mắt.
Nhìn thấy một cô gái nhỏ thông minh. Dường như đang đề phòng hắn vậy, nhưng chỉ vì một chút lòng tốt? Hắn tự mình cảm động tự tay dâng Trương Dương lên để ngủ?
Cô càng có phòng bị đối với hắn, càng có biểu hiện tin tưởng Trương Dương.
Hắn lại càng không nhịn được du͙© vọиɠ của bản thân.
Tay Lục Phong Thừa bắt đầu run rẩy nhẹ.
Hắn dùng bàn tay bao lấy mông thịt, ngón tay cái dùng lực mở cánh mông, lộ ra tiểu huyệt giữa hai chân.
Tiểu huyệt của cô còn trắng hơn bất kì chỗ nào trên cơ thể, co vài cọng long thưa thớt trên ngọn núi nhỏ, âʍ ɦộ chặt chẽ chen lấn nhau, ở giữa chỉ lộ ra một khe nhỏ màu hồng nhạt.
Hắn vừa đưa ngón tay mở hai mép tiểu huyệt, lộ ra hai mép thịt béo mập, khe nhỏ ở giữa vẫn còn bị đóng quá chặt chẽ.
Màu hồng mềm mại còn có trắng hơn so với những thứ mà an từng nhìn thấy.
Ngón tay vì suy nghĩ mà có phản ứng, ngón giữa của hắn nhẹ nhàng chạm vào môi âʍ ɦộ, theo động tác thì có dòng chất dịch chảy ra từ bên trong.
Miệng huyệt rất chặt, ngón tay vừa mới tiến vào đã bị thịt huyệt hai bên bao lấy, càng chặt nếu đi sâu vào.
Lục Phong thừa vào thêm một đốt ngón tay, bỗng nhiên chạm đến một tầng vách ngăn hơi mỏng, ở giữa có những lỗ nhỏ.
Là màиɠ ŧяiиɧ của cô.
Lục Phong Thừa cúi đầu cười.
Hắn quả thật là bị cảm xúc chi phối đầu óc.
Theo sự hiểu biết của hắn về Tạ Yến Yến, cô chỉ là có lúc hơi ngốc, nhưng cũng không ngốc đến mức giao ra tất cả những gì mình có cho người khác.
Ngược lại Trương Dương mới là người thích khoe khoang với người khác.
Dù sao nói chuyện mình ngủ với bạn gái cũng xem như là một chuyện mất mặt.
Làm thế nào mà bị mấy câu nói nhỏ kia mà mất đi năng lực suy nghĩ. Thật sự là có chút không ngờ được.
Ngực của Lục Phong Thừa vẫn luôn có luồng khí đè nặng được nhẹ nhõm hơn bởi vì thắc mắc được giải đáp.
Ngón tay từ bên trong cơ thể cẩn thận rút ra, có chất lỏng dính dính theo ra ngoài.
Cô gái nhỏ ở trên giường vẫn như cũ im lặng chìm trong giấc mộng.
Đối với tất cả những hành động vừa rồi của hắn hoàn toàn không phát hiện.
Lục Phong Thừa túm lấy dây thun buộc quần vào ra, trong lúc đó tự mình nhìn cô gái nhỏ.
Côn ŧᏂịŧ của hắn nóng bỏng, báo qυყ đầυ đυ.ng phải quần, trên chóp chảy ra chất dịch.
Bởi vì nghĩ muốn dùng dươиɠ ѵậŧ làm đau cô.
Nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc.
Hán hít một hơi thật sâu để cho bản thân bình tĩnh lại, ánh mắt cũng di chuyển khỏi thân thể cô.
Tầm mắt hắn nhìn đến bên ngoài ban công, trên tay ghế dựa có cái qυầи иᏂỏ tam giác màu trắng.
Lục Phong Thừa đứng dậy đẩy cửa ra giơ qυầи ɭóŧ lên, lộn trở lại dùng nó lâu chất lỏng ở giữa hai chân cô, nhẹ nhàng nhét vào trong túi. Lần nữa đắp lại chăn cho cô.
Làm xong tất cả, nói với cô ngủ ngon, rời khỏi căn phòng.