Tạ Yến Yến ngủ rất ngon.
Ngày bình thường vào bảy giờ cô đã rời giường chuẩn bị đi học rồi, hôm nay mở mắt thế mà đã chín giờ hơn.
Rèm cửa ngày hôm qua không đóng chặt, để lại khe hở, ánh mặt trời theo khe hở chiếu vào mặt cô.
Vẫn có chút buồn ngủ.
Cô ngáp một cái mặt quần áo, trong máy giặt lấy ra một cái váy, sau đó đi đến kéo quần ra lấy qυầи ɭóŧ. Trước khi ngủ cô đã dùng tay giặt xà phòng sau đó phơi ngoài ban công. Quần áo bên người mặc kệ là làm từ gì, luôn luôn không tốt nếu như giặt máy ở nhà người khác.
Ngoài dự liệu, bên ngoài ban công không có gì cả.
Tạ Yến Yến lập tức tỉnh táo. Cô nhớ rõ ràng, sau khi giặt quần áo không tìm thấy móc hay kẹp, cô cứ như vậy phơi trên ghế.
Cô tìm bốn góc xung quanh, lại nhìn xuống lan can phía dưới, cũng không tìm thấy qυầи ɭóŧ màu trắng của cô.
Không xui xẻ đến mức như vậy chứ.
Tạ Yến Yến sững sờ đứng ở ban công không biết làm cái gì bây giờ.
Vị trí lầu ba, gió từ mắt cá chân xuyên qua váy, trong khi đó giữa hai đùi cô trống trơn, cô vội vàng không ngừng dùng tay đè làn váy lại, chân theo bản năng kẹp chặt.
Vừa vội vàng mửo cửa ra tính đi tìm nó. Bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy Lục Phong Thừa đã ngồi ở trước bàn phòng khách.
Tạ Yến Yến giả vờ bình tĩnh mà lấy tay vén hai bên tóc, bước chân chậm lại.
Lục Phong Thừa nghe âm thanh cô mở cửa, vừa lúc nâng mắt nhìn qua, chỉ là nhẹ nhàng nhìn một cái, liền chú tâm vào chuyện đang làm.
Tối hôm qua trước khi ngủ Tạ Yến Yến còn đang nghĩ buổi sáng nên thể hiện như thế nào để bản thân cảm ơn và xin lỗi anh Lục, nhưng bây giờ cô cũng không thể quan tâm đến cái gì khác, bước đi xuống dưới dọc theo cầu thang, trong lòng tính toán nên tìm ở chỗ nào.
Qυầи ɭóŧ màu trắng có thể nặng bao nhiêu, có lẽ là tối hôm qua bị gió thổi bay khu vực gần đó.
Trong lòng cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đừng quá xa, cô còn có thể cứu vớt một chút, bằng không thì phải thực sự không mặc như vậy trở về trường học.
Tờ báo ở trong tay Lục Phong Thừa, nhìn như là đang đọc báo, nhưng thực ra ánh mắt vẫn luôn theo dõi cô.
Hai viên thuốc ngủ, cô tỉnh dậy sớm hơn là anh tưởng.
Cô gái nhỏ gật đầu với hắn sau đó đi hướng về cửa lớn, nét mặt giả bộ bình tĩnh thực sự rất vụng về, trên gương mặt không che giấu nỗi lo lắng.
Lục Phong Thừa biết cô đang gấp cái gì, nhưng hắn không nói.
Hắn thậm còn cố ý lấy tờ báo che lại mặt mình, sợ Tạ Yến Yến nhìn thấy gương mặt hắn không kìm chế được nở nụ cười.
Mãi đến khi cô chuẩn bị đến cửa thay giày, Lục Phong Thừa mới không cười nữa. Khôi phục lại biểu cảm, hắn ho một tiếng, ở trong căn nhà yên tĩnh lại vô cùng lớn, đương nhiên trong lúc đó cũng sẽ thu hút sự chú ý của Tạ Yến Yến.
Tạ Yến Yến nhìn về phía hắn, hắn trốn tránh ánh mắt nhìn về phía bên kia, nhìn về hướng không có người nói một câu: Em qua đây.
Nơi này chỉ có hai người bọn họ, lời này đương nhiên là nói với cô.
Giọng điệu của Lục Phong Thừa có chút lạnh, mang theo ngữ khí ra lệnh không giống với sự dịu dàng như lúc trước. Từ vẻ mặt đến giọng điệu có thể nhìn ra là đang mất tự nhiên.
Tạ Yến Yến khó hiểu, nhưng mà vẫn là làm theo.
Lục Phong Thừa dẫn cô đi lên trên lầu, trên đường đi không lên tiếng. Nhưng mà bước chân so với bình thường chậm hơn rất nhiều, Tạ Yến Yến đi theo phía sau cũng bước chậm, mãi đến một lúc sau cô mới hiểu rõ thì ra là anh Lục vì đầu gối của cô.
Có lẽ là do họ quá gần nhau, nơi riêng tư lại lộ ra trong không khí. Dù cho biết anh Lục không có khả năng nhìn xuyên thấu qua váy của cô, đáy lòng của Tạ Yến Yến vẫn có một chút cảm giác không an toàn.
Lục Phong Thừa dừng lại ở trước cửa phòng hắn.
Vẫn như trước không có nhìn mặt cô, đưa tay đẩy cửa một cái. Lập tức nghiêng đầu ánh mắt nhìn về phía xa xa.
Môi lạnh phun ra câu: Tự mình vào xem đi.
Giọng điệu của hắn có phần ngượng ngùng quá mức, cô nhịn không được lục lại trí nhớ là đã làm gì chọc phải vị này.
Cửa phòng lộ một nửa lộ ra đồ trang trí bên trong. Không quá giống với phòng trên lầu, màu sắc chủ đạo là màu xám đen.
Căn phòng này rõ ràng là nơi riêng tư của hắn. Lời nói của anh Lục có vẻ có ý tứ sâu xa.
Trong đầu Tạ Yến Yến là một mớ hỗn độn cuồn cuộn, mà bộ dáng mạnh mẽ của Lục Phong Thừa xem ra căn bản không cho cô cơ hội suy nghĩ.
Đối diện với vẻ mặt không biểu cảm của anh Lục, trong lòng Tạ Yến Yến vẫn có chút sợ hãi. Cô dè dặt đưa tay đẩy cửa đi vào bên trong.
Cô dừng ở lại ở cửa, nhìn về phía Lục Phong Thừa. Trong lúc đó không dám quay về cũng không dám tiếp tục bước vào.