Cố Tổng, Xin Ngài Nhẹ Tay

Chương 1: Giải Thoát

Trong căn phòng tối tăm không chút ánh sáng vang lên từng đợt thở dốc nặng nề cùng với tiếng rêи ɾỉ đầy ẩn nhẫn.

“Tiểu thư, ngài có sao không?” Cửa phòng đột nhiên mở toang ra. Một thiếu nữ tay chân nhanh nhẹn mang theo ánh trăng chạy vào trong phòng.

‘Tách!’

Căn phòng sáng bừng lên để lộ cảnh tượng bên trong. Một người phụ nữ gầy gò nằm co quắp trên giường. Đôi mày nhíu chặt. Đôi môi khô khốc bị máu tươi nhuộm đỏ, máu thịt lẫn lộn rõ ràng là bị người phụ nữ kia cắn nát.

“Tiểu thư!” Nhìn thấy cảnh tượng này, thiếu nữ vừa vào cửa càng thêm hoảng hốt, tay chân luống cuống không biết làm thế nào mới phải, nước mắt cũng không tự chủ trào ra.

“Tiểu… Lưu…” Mộ Ngôn cố gắng hết sức mở mắt ra, miễn cưỡng có thể nhận ra cái bóng mơ hồ trước mắt, giọng nói nhỏ tới mức gần như vỡ vụn. Đôi mắt vô hồn giống như đôi mắt của người chết vậy.

Tiểu Lưu rất nhanh phát hiện không đúng, che miệng lại, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của chính mình: “Tiểu thư, ngài đừng nói chuyện. Cố gắng hết sức giữ tỉnh táo. Tôi đi gọi bác sĩ tới.”

Nói xong cô ấy lập tức xoay người chạy như bay ra khỏi phòng, dáng vẻ cực kỳ hấp tấp, vội vàng chỉ sợ bản thân chậm trễ một chút vị tiểu thư mà cô kính trọng sẽ không còn trên đời này nữa.

Mộ Ngôn bình tĩnh nhìn theo bóng lưng cô ấy rời đi không nói gì. Cơn đau đã sớm qua đi… hoặc nói chính xác hơn cơ thể cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái tê liệt, không còn cảm giác gì nữa. Cô biết cái mạng này của cô cũng chẳng kéo được bao lâu nữa rồi…

Thời gian của cô tại thế giới này giờ chỉ có thể tính bằng giây, bằng phút nữa thôi...

[Ngài có vẻ hiểu rất rõ tình trạng cơ thể mình nhỉ?] Một giọng nói điện tử xa lạ vang lên trong đầu cô.

‘A, thật không ngờ mình bắt đầu sinh ra ảo giác rồi.’

[Không phải ảo giác đâu. Tôi chính là hệ thống 001 được Thiên Đạo phái xuống phục vụ cho ngài, giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ ‘Quan sát thế giới’.]

‘Ha! ‘Quan sát thế giới’? Với cái thân thể đang thối rữa này? Mi là nghiêm túc sao?’ Mộ Ngôn không nhịn được trào phúng.

[Tất nhiên là không rồi. Ngài chắc chắn sẽ được một thân thể mới, sinh mệnh mới. Chỉ có lúc đó ngài mới chính thức trở thành chủ nhân của tôi.] Trong giọng nói nó rõ ràng ẩn chứa kiêu ngạo.

‘Là vậy sao…’ Ngược lại, cô lại chẳng tỏ ra chút hứng thú nào giống như đối với việc cơ hội lần nữa được sống đối với cô không hề đáng giá nhắc tới. Không, có lẽ cô cũng chẳng thiết sống nữa rồi.

Hệ thống thấy có điều không đúng lập tức nhảy dựng lên: [Chủ nhân, tôi không hề lừa dối ngài.]

‘Ừm, tôi biết.’

[Vậy ngài có yêu cầu gì đặc biệt đối với thân thể mới không?]

‘Không có.’

Cả không gian chìm vào trong tĩnh lặng. Hệ thống lần đầu gặp người muốn chết như vậy nên thật sự bối rối, không biết phản ứng thế nào cho phải.

“Khụ! Khụ! Khụ!” Mộ Ngôn nằm trên giường bắt đầu không ngừng ho ra máu. Làn da xanh xao cũng dần mất đi tia sáng cuối cùng.

Cô thật sự phải chết rồi…

Cũng may cái chết này thật lặng lẽ, không đau đớn, không vướng bận. Đối với cô cái chết chính là sự giải thoát hoàn hảo nhất.

Cho đến lúc cô trút hơi thở cuối cùng hệ thống vẫn đứng yên ở một bên không nói gì. Nó đang chờ đợi, chờ đợi tân sinh của cô nở rộ. Đó là khoảnh khắc nhiệm vụ của nó chính thức bắt đầu…

Trong căn phòng yên tĩnh như chết, tiếng bước chân đặc biệt có cảm giác đột ngột.

“Tiểu thư, Tiểu Lưu quay ---” Lời nói chưa ra khỏi miệng, thiếu nữ đã ngã quỵ xuống trước giường nức nở. Tiểu thư cao quý trong lòng cô ấy đã không còn hơi thở, dáng nằm đoan trang giữa đám mai máu nở rộ.

Bác sĩ theo sau cô nhìn cảnh tượng này cũng chỉ có thể lắc đầu. Ông ta đã biết với tình trạng trúng độc nghiêm trọng như vậy sớm muộn cũng sẽ chết. Cô sống được đến lúc này đã là kỳ tích rồi.

Đằng sau ông ta còn có hai người. Cả hai mặc dù đã qua tuổi bốn mươi, nhưng vì bảo dưỡng rất tốt nên nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, lại thêm khí chất thượng vị giả, quả thật không thể coi thường.

Chẳng qua khoảnh khắc hai người nhìn thấy khối thi thể lạnh băng trước mặt thì giống như lập tức già đi chục tuổi, trong mắt chỉ còn lại tang thương.

“Không thể nào… Tiểu Ngôn…” Bờ vai bà Mộ khẽ run lên. Bà dùng tia ý chí cuối cùng đến gần thi thể, đặt ngón tay lên mũi cô, nhưng mà kỳ tích cũng không có xảy ra. Không có hơi thở…

Trên gương mặt nghiêm nghị của ông Mộ cũng xuất hiện vết nứt.

[Chủ nhân, ngài luyến tiếc sao?] Hệ thống nhìn làn khói trong suốt bên cạnh, hỏi.

“Nói không luyến tiếc là giả…” Mộ Ngôn tạm dừng một chút. “Nhưng cũng chỉ có một chút cảm xúc chưa tan mà thôi.”

Cha mẹ cô là quân nhân, từ nhỏ đã vô cùng nghiêm khắc với anh em cô. Anh trai cô đã vì nước hy sinh, nhưng cha mẹ cô vẫn đưa cô lên con đường vì dân, vì nước vĩ đại này.

Thực tế cô đã thật sự tận tâm vì phần công việc cha mẹ sắp đặt cho cô, thậm chí còn đạt được rất nhiều thành công, nhưng trong lòng cô lại chán ghét công việc hy sinh một cách vô điều kiện này.

Kể cả sau khi cô bị trúng độc, thái độ hai người vẫn là thờ ơ. Họ đã ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần có tiền thì dù có là Diêm vương cũng không thể mang cô đi khỏi vòng tay họ được, nhưng họ đã sai…

Bởi vì vận động mạnh trong quá trình hoàn thành nốt nhiệm vụ được giao, độc tố đã sớm ngấm vào xương tủy. Lúc được đưa tới bệnh viện sớm đã vô phương cứu chữa rồi…

Hai người họ lúc này mới chịu tỉnh ngộ, dùng mọi tài nguyên, quan hệ để cứu cô. Cô cũng đã phối hợp với họ ‘sống’ thêm hai năm nữa. Chẳng qua ý chí của cô mặc dù có mạnh tới đâu cũng không thể thắng được tốc độ mài mòn của cơ thể. Cuối cùng cuộc sống địa ngục kia cũng kết thúc.

“Giờ mi muốn đưa tôi đi đâu thì mang lệ đi.”

[Vâng, chủ nhân.]