Phu Nhân Của Nhiều Nam Nhân

Chương 3: Hăm doạ

Dương Thanh đi chậm rì rì từng bước xuống bậc thang, lúc đi đến trước mặt Chu đại thiếu phu nhân, hắn bá đạo nắm cằm nàng nâng lên, bình luận một phen: "Cũng ổn, xem ra dung mạo ngươi cũng chẳng khác mấy những cô nương trong thanh lâu".

"Đại ca, người nói gì vậy, đây chính là tiểu thư được nuông chiều từ bé a. Không chừng Chu đại thiếu gia còn không dám xuống tay mạnh với nàng, những kỹ nữ không biết đã nằm dưới háng biết bao nhiêu nam nhân kia sao có thể dễ dàng so sánh được?" Hán tử tục tằng cười nói ha ha.

Chu đại thiếu phu nhân bị ép nâng mặt lên, nàng sợ tới độ nhắm chặt hai mắt đẹp lại, bên tai nghe những tiếng trêu đùa hạ lưu của bọn cướp trong đại sảnh, tiểu cô nương ước gì bây giờ mình là người tàng hình.

"Tên ngươi là gì?" Dương Thanh nhéo nhéo cằm nàng, quả nhiên mịn màng như da hài tử.

Thấy nàng khinh thường mình không chịu trả lời, hắn cười lạnh một tiếng: "Nếu như ngươi không nói ra, ta sẽ băm nát tay phu quân nhà ngươi"

Chu đại thiếu phu nhân nghe vậy, nàng hoảng sợ tới mức lập tức mở mắt ra, liền thấy một nam nhân dáng người thon dài khỏe khoắn đang cúi sát mặt kề mình, mặt nàng lập tức đỏ bừng, gấp gáp trả lời: " Ta tên Nguyên Dao"

"Nguyên Dao?" Nam nhân nhẩm hai tiếng, bỗng nhiên kề sát lỗ tai nàng nói: "Những lời ta nói vừa nãy, ngươi đã nghe rõ rồi đúng không? Nếu ngươi chịu hầu hạ ta hai ngày thoải mái dễ chịu, ta sẽ thả ngươi và Chu thiếu gia bình an xuống núi. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy đành…"

Ngữ khí hắn bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo: "Ta sẽ lột da bằm thịt Chu thiếu gia trước mặt ngươi"

Nguyên Dao sợ tới mức toàn thân run cầm cập, nàng theo bản năng quay đầu nhìn Chu Húc, chỉ thấy hắn bị hai người đè chặt ép quỳ dưới đất, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt hận thù nhìn chằm chằm Dương Thanh.

"Ngươi có chịu không?" Thấy Nguyên Dao lắc đầu theo bản năng, Dương Thanh khẽ cười một tiếng, ra hiệu cho tên thuộc hạ ép mặt Chu Húc sát đất. Hắn đột nhiên rút một cây đao to bên hông ra, hùng hổ bước về phía tên họ Chu.

"Có chịu không?" Hắn cầm đao ước lượng cánh tay bị bắt duỗi ra của Chu Húc, đôi mắt liếc xéo Nguyên Dao.

Nguyên Dao nhìn khuôn mặt phu quân bị ép mạnh dưới đất đến đỏ bừng, nàng liền bậc khóc hu hu gọi Chu Húc, nhớ lại từ ngày thành hôn đến nay hắn luôn quan tâm săn sóc nàng, nàng nhất thời sững người mềm lòng.

Dương Thanh thấy thế, đao trong tay giơ cao lên, hắn tàn nhẫn muốn chặt đứt cánh tay của Chu Húc.

"Đừng mà, đừng mà, ta đồng ý, ngươi muốn cái gì ta cũng chịu, ngươi không được làm hại phu quân ta "Thấy thanh đao sắp nện xuống người Chu Húc, gương mặt Nguyên Dao lập tức trắng bệch, nàng theo bản năng hét to chạy đến bổ nhào lên người Chu Húc, muốn cản đao Dương Thanh.