Dương Thanh nghe xong, hắn liền lệnh cho tên hán tử mặt tục tằng đang giận tím tái mặt vì những lời của Chu thiếu gia im lặng lại, giọng điệu mang ý tươi cười nói: "Sớm đã nghe nói con vợ cả phòng lớn Chu gia chẳng những tuấn dật như ngọc, hơn nữa trời sinh còn thông minh hơn người. Hôm nay ta mời ngươi và Chu phu nhân lên núi, tất nhiên không thể lỗ mãng hành sự "
Chu Húc nghe vậy, trong mắt chợt lóe sáng: "Là bọn người Nhị thúc mời Dương gia ra tay?"
Trong mắt Dương Thanh thoáng hiện lên một tia cười mờ nhạt gần như không thể thấy, hắn lười biếng vỗ vỗ tay: "Chu thiếu gia quả nhiên đã biết mọi chuyện"
"Bọn người Nhị thúc cho Tam gia bao nhiêu lễ vật, tại hạ sẽ dâng lên gấp hai gấp ba cho ngài "
"Dương Thanh tỏ vẻ xem chuyện hài, sau một lúc lâu hắn mới cất tiếng: "Chu thiếu gia cảm thấy Dương mỗ thiếu tiền sao?"
"Ta không có ý vậy " Biết mọi chuyện có thể giải quyết bằng tiền, Chu Húc dần dần bình tĩnh thong dong như ngày thường: "Cái này chỉ là một chút lễ vật hèn mọn của tại hạ mà thôi. Đương nhiên, nếu như Tam gia có muốn thứ gì, ngài không ngại thì cứ nói ra, chỉ cần tại hạ có thể làm được, thì chắc chắn sẽ làm Tam gia vừa lòng ".
Nghe đến đây, nụ cười Dương Thanh ngày càng bỡn cợt lên, hai mắt nhìn trực diện Chu đại nãi nãi đang run sợ num núp sau lưng Chu đại thiếu gia.
"Nhắc đến thứ Dương mỗ thích sao?"
Hắn sờ sờ cằm đăm chiêu nói: "Làm thổ phỉ trên núi Thanh Phong Sơn, cái gì chả có. Chỉ là không có nữ nhân nhà lành ngủ chung mỗi đêm. Dương mỗ nghe nói da thịt của tiểu thư khuê các mịn màng đến mức có thể véo ra nước, mùi vị ở trên giường cũng khác xa với kỹ nữ, cũng không biết mọi người có đồn thật hay không? Ta lớn chừng này rồi vẫn chưa được kiểm chứng, thật đáng tiếc "
Chu Húc nghe xong, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, ngay lập tức theo bản năng bảo vệ tiểu thê tử mới cứu về nhà sau lưng.
Dương Thanh nhướng cao mày, liền có hai cánh tay dơ bẩn giữ chặt Chu Húc kéo sang một bên, làm Chu đại nãi nãi vẫn luôn núp phía sau lưng hắn đứng trơ trọi dưới đài.
"Các ngươi muốn làm cái gì?" Còn chưa đợi Chu Húc nói hết lời, tên tùy tùng lâu la đứng một bên liền xé mảnh vải nhét kín vào trong miệng hắn.
Chu đại nãi nãi sợ tới mức tay chân luống cuống, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay hận không thể giấu trong cổ áo. Nàng vốn là tiểu thư nhân gia nhà quan lại, từ nhỏ đến lớn đã được người nhà nuông chiều đùm bọc. Tiểu nương tử vừa mới lấy chồng gả cho Chu Húc chưa tới hai ngày, tất nhiên là chưa từng nghe những lời càn lỡ da^ʍ tà của nam nhân ngoài đời.