Ta hốt hoảng mà trở về Khương phủ, không quá mấy ngày, tin tức thái tử mang về một dân nữ truyền khắp kinh thành, lại qua thêm mấy ngày, thái tử quỳ gối trước tiền điện, thỉnh cầu hoàng thượng hủy bỏ hôn ước cùng ta.
Tin tức thái tử thích tiểu y nữ, muốn cùng đích nữ Khương gia giải trừ hôn ước truyền khắp kinh thành đến ồn ào huyên náo, những tiểu thư Khương gia khác cũng không dám ra cửa, sợ quay người lại đã bị người khác lén lút chê cười.
Ta buồn bực ở trong khuê phòng, ngay cả sân nhỏ cũng chưa bước ra một bước.
Mẫu thân bưng một chén canh hạt sen đậu đỏ đi vào, lo lắng nói, "Hoài Nguyệt, ngươi gần đây cũng không buồn ăn uống, trước ăn vài thứ đi?"
Ta lắc đầu, "Nương, ta không muốn ăn."
Ngừng một chút, ta vẫn là nhịn không được mà dò hỏi: "Thái tử còn quỳ ở tiền điện của hoàng thượng sao?"
Cũng đã trôi qua ba ngày, hôm nay trời còn có mưa phùn, trên người hắn thương tích vẫn chưa khỏi hẳn, như thế nào có thể chịu nổi?
Mẫu thân nói gần nói xa, ta liền biết, thái tử vẫn kiên trì quỳ gối trước điện, muốn ép hoàng thượng thỏa hiệp.
Ta tiếp nhận chén canh, chết lặng mà đưa lên miệng nếm một ngụm, ngọt, ngọt đến vừa đủ, đáy lòng lại vô cùng chua xót, mũi cũng cay cay.
Ta lặng lẽ rót hết chén canh xuống bụng, không nghe ra mùi vị gì, cũng chỉ muốn để mẫu thân an tâm, ta buông chén, hạ quyết tâm nói, "Nương, ta muốn vào cung một chuyến."
Nương không ngăn cản được ta
Trước điện, từ xa xa nhìn thấy thái tử quỳ gối dưới mưa, sống lưng thẳng thắn, trường bào ướt nhẹp, không còn dáng vẻ phiêu dật như lưu vân sương mù.
Ta nhận lấy dù trong tay thị nữ, đi đến đứng cạnh giúp hắn bung dù.
Khó có được mà từ trên cao nhìn xuống hắn, vẫn như cũ là sống mũi cao, đôi mắt thâm thuý, tuấn mỹ vô song, lại làm ta cảm thấy cực kỳ xa lạ.
Sắc mặt của hắn trắng bệch, yếu ớt đến vậy rồi mà còn không chịu từ bỏ.
Một tia chua xót trong đáy lòng lại nổi lên.
Hắn thoáng liếc mắt nhìn ta, lại coi như không thấy, như cũ mắt hướng về phía trước, ngữ khí nhẹ nhàng lạnh nhạt, "Khương tiểu thư, không cần giúp ta bung dù."
Ta không nhúc nhích, hắn liền hướng bên cạnh xê dịch một chút, tiến vào trong mưa.
Hắn đối ta tránh còn không kịp, làm ta có chút khó chịu nổi.
Hắn trước kia, thế nhưng chính là dịu dàng hướng ta nhẹ mỉm cười, nói rằng chỉ lấy một mình ta, một đời một kiếp, chỉ cần một người là ta.
Hiện giờ lại ở đây quỳ lâu như vậy, vì vứt bỏ ta, lấy một cô nương khác.
Hết chương 4