Ta dùng hết toàn lực bỏ qua chua xót trong lòng, cẩn thận tâm lại hy vọng mà dò hỏi hắn, "Muội lui một bước, để nàng làm trắc phi, huynh không cần quỳ nữa, được không?"
Lấy gia thế của Khúc Anh, có thể trở thành trắc phi của thái tử đã là trèo cao.
Hắn mặt mày vô tình, không nhịn được nói chen vào, "Nàng là người ta thích, không thể làm thϊếp. Ta thích ai, nhất định chỉ có một đời một kiếp một đôi."
Một đời một kiếp một đôi?
Ta có chút muốn cười, lại có chút muốn bật khóc, Khương Hoài Nguyệt a, thật sự là buồn cười lại cũng thật đáng thương.
Ta ngửa đầu nhìn mưa bụi rơi đầy trời, mây đen che kín, nhìn hồi lâu, đến khi tâm tình rốt cuộc bình tĩnh lại, tuỳ tùng cận thân bên cạnh hoàng thượng triệu ta tiến vào trong điện.
Hoàng thượng giống như đã sớm dự đoán được ta sẽ đến, trên mặt đầy nếp nhăn, chỉ hận rèn sắt không thành thép, phẫn nộ ngay trước mặt ta quở trách thái tử một hồi, nói hắn từ trước đến nay luôn có nguyên tắc, biết đúng sai, hiện giờ lại bị một dân nữ mê hoặc tâm trí.
Cuối cùng, dò hỏi ý nghĩ của ta.
Ý nghĩ của ta?
Nếu ta kiên trì gả cho thái tử, chỉ sợ cũng không được hắn chào đón đi? Tội gì phải khổ như thế?
Nếu ta đồng ý từ hôn, cũng sẽ trở thành một trò cười, ngày sau cũng không có khả năng tìm được lang quân như ý môn đăng hộ đối.
Hắn đã từng chỉ vì một cái nhíu mày của ta, liền sẽ giúp ta giải quyết tất cả người cùng sự khiến ta không hài lòng.
Lúc này hắn lại làm ta tiến thoái lưỡng nan.
Thái tử hiện tại, hắn không yêu ta, giờ phút này ta rốt cuộc rõ ràng mà nhận thức điểm này.
Ta hướng hoàng thượng hành đại lễ, chậm rãi quỳ xuống, dập đầu, trịnh trọng mà gằn từng chữ một nói:
"Như thái tử điện hạ mong muốn."
Ta nỗ lực nhịn xuống không cho nước mắt rơi, ta là đích nữ Khương gia, bất cứ lúc nào, ta cũng đều nên là dáng vẻ đoan trang cao quý.
Nước mắt, là thất lễ, là yếu đuối, là không phóng khoáng.
Hết chương 5