Lục Thiếu! Anh Đừng Tàn Nhẫn Với Tôi Như Vậy!

Chương 128

Lục Ngạn Thành lạ càng lạ hơn khi anh ấy đòi đưa Tịch Nghi về nhà, không lẽ đối với những người phụ nữ khác anh ấy luôn ga lăng như vầy sao? Còn lúc trước... là do anh ghét cô nên mới như vậy? Cũng chả hiểu nổi.

- Lúc nào cô cũng phải đi thang bộ như vậy không mệt sao?

Tịch Nghi giật mình, không hiểu sao anh ấy tự nhiên lại nhắc đến chuyện này.

- À, thì đúng là mệt, tận tầng tám cơ mà, nhưng biết làm sao bây giờ, tôi đâu thể đi được thang máy. Cơ mà, cũng không phải là không đi được, chỉ là tôi không muốn cảm nhận cảm giác sợ hãi đó.

- Nhưng dạo gần đây khu chung cư của cô có xuất hiện nhiều tên đồϊ ҍạϊ , cô thường về khuya như vậy, không sợ sẽ có chuyện giống lần trước xảy ra?

Tịch Nghi đương nhiên là sợ rồi, dạo gần đây cô đi một mình mà lòng cứ thấp thỏm, chỉ muốn chạy thật nhanh đến tầng của mình sống. Cảm giác như bây giờ cô có đi thang bộ hay thang máy... đều không có cảm giác an toàn nữa.

- Haiz! Vậy sao này tôi sẽ đi cùng cô được không? Ý tôi là... nếu cô tan làm muộn tôi sẽ đưa cô về!

Tịch Nghi vẫn còn ngờ vực.

- Anh... đón tôi??

- Không được à??

- Thật sao? Nhưng thôi, anh đừng nói đùa nữa, tôi là gì mà khiến anh phải làm vậy chứ? Anh là tổng tài, là một ông chủ lớn bận trăm công ngàn việc, sao lại có thời gian đón tôi tan làm! Đâu phải lúc nào anh cũng rảnh rỗi.

Lục Ngạn Thành nhìn cô.

- Nếu cô sợ tôi không đón cô được cũng không sao, nếu tôi bận, tôi sẽ kêu tài xế đón cô và đưa cô lên phòng an toàn.

Tịch Nghi xua tay.

- Không, không phải đâu, tôi thật sự không cần anh đón hay gì cả. Hơn nữa... anh đừng cố gây thêm rắc rối nữa, để bạn tôi thấy thì thật sự không ổn.

- Việc tôi muốn mà cô ngăn được hay sao? Nếu sợ bạn cô nhìn thấy thì tôi đậu xe xa tiệm một chút.

Tịch Nghi ngơ ngác.

- Sao anh phải làm vậy? Đừng bảo với tôi là anh thật sự cảm thấy áy náy đấy nhé!

Lục Ngạn Thành suy nghĩ một lúc lâu cũng không trả lời được câu hỏi của Tịch Nghi, vì ngay cả bản thân anh, anh cũng không rõ mình đang làm gì. Chỉ là... nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Tịch Nghi ngày hôm đó.. tim anh lại không kiềm nổi muốn bảo vệ người con gái yếu đuối này. Không rõ nó xuất phát từ cái gì, là lòng thương hại chăng? Trước kia khi tra tấn, hành hạ cô dã man anh chỉ cảm thấy khoái chí và thoả mãn, bây giờ thì... quả là kì lạ thật!!

"Tại sao dạo gần đây cô gái này cứ khiến mình bận tâm ấy nhỉ? Không lúc nào mình yên tâm được, lúc nào cũng sợ cô ta gặp nguy hiểm, dường như mình bị điên rồi thì phải!! Không biết lí do mà cứ muốn làm, bực bội thật chứ!!"

- Vậy thôi, cô cảm thấy phiền thì tôi không làm nữa.

Tịch Nghi lại một phen khó hiểu.

"Ơ!! Nhìn vẻ mặt này... cứ giống là đang dỗi hay sao í?!"

- Không phải, tôi không phải cảm thấy phiền mà là tôi sợ anh phiền, với lại....

Tịch Nghi còn chưa nói xong thì Ngạn Thành đã ngắt lời.

- Vậy nếu tôi không cảm thấy phiền thì sao?

Sau câu nói đó, ánh mắt của họ lại chăm chú vào nhau. Trông ánh mắt của Ngạn Thành rất chân thành khiến Tịch Nghi không khỏi xao xuyến, nhưng rồi.. cô lại bị rơi vào trạng thái khó hiểu, thậm chí sợ hãi.

"Anh ấy cứ bị gì í!"

- Tôi... tôi không biết! Tùy anh thôi!

- Vậy tôi sẽ xem như là cô đồng ý rồi.

...----------------...

Một lúc sau, Tịch Nghi cứ tưởng rằng anh ấy sẽ đưa mình về nhà, nhưng không hiểu sao lại rẽ sang một hướng khác.

- Anh... đưa tôi đi đâu vậy??

- Đến nhà hàng ăn gì đó đi rồi về, dù sao bây giờ cũng là năm giờ chiều rồi, chắc cô cũng đã đói.

- Nhưng... tôi không đói.

Lục Ngạn Thành bị tạt một gáo nước lạnh, mặt liền sậm xì không vui, giọng bắt đầu trầm xuống, lạnh nhạt đến mức đáng báo động.

- Cô không đói cũng phải ăn, không muốn ăn cũng phải ăn, đã gầy thành ra như này rồi. Bữa trước tôi bế cô tôi còn tôi là tôi đang ôm một cái bong bóng. Nếu cô không biết chăm sóc cho bản thân thì Lục Ngạn Thành tôi sẽ mở lòng từ bi ra mà bồi bổ vậy.

Tịch Nghi chu môi, không ngờ lại có người nói cô thậm tệ đến vậy.

- Cơ mà... tôi không thích ăn ở nhà hàng đâu, tuy ở đó có rất nhiều sơn hào hải vị nhưng... tôi cảm thấy không hợp khẩu vị cho lắm. Tôi là một đứa kén ăn nên chỉ có thể ăn được những món bình dị hoặc nhà làm thôi.

- Vậy cô thích ăn ở đâu??

- Tôi có biết một chỗ, hay chúng ta đến đấy??

Vậy là Lục Ngạn Thành quyết định chiều theo ý cô.