Lục Thiếu! Anh Đừng Tàn Nhẫn Với Tôi Như Vậy!

Chương 127

Tịch Nghi và Ngạn Thành, cả hai đều nán lại cô nhi viện thêm một chút để cùng nhau đi dạo ở sân vườn và nói chuyện.

- Cảm ơn anh rất nhiều, không ngờ anh lại thật sự làm đến mức này, giúp đỡ cho viện rất tận tình.

- Tôi đâu phải là một người thất hứa, hơn nữa hai ta ai cũng có lợi ích mà. Không phải tôi tôi có thể tìm đến cô mọi lúc đấy sao!

Tịch Nghi mỉm cười.

- Đúng, khi nào anh cần người tâm sự thì cứ tìm tôi, tôi sẽ như một con robot, ngoan ngoãn nghe anh kể ra tâm tư của mình, tôi sẽ trung thành, không nói những gì anh kể với bất kỳ ai.

Lục Ngạn Thành đột nhiên vươn tay ra kéo eo của Tịch Nghi lại, khoảng cách hai người bây giờ... gần quá!!

- Nhưng tôi lại không thích một cô nàng robot, tôi không thích vô cảm với cái mặt lạnh tanh, nó chỉ khiến tôi thêm tức giận thôi. Phải đỏ mặt tía tai, có biểu cảm đáng yêu như này mới thú vị chứ??

Anh ta đột nhiên lại thêm cái hiệu ứng nhếch mép làm cho bầu không khí xung quanh cô bỗng trở nên da^ʍ tà.

- Đỏ mặt tía tai gì chứ? Tôi làm gì có. Không làm robot thì không làm robot, anh kéo tôi lại gần như này làm gì? Còn không mau buông tôi ra!!

Anh ta vẫn cứng đầu, lì lợm.

- Không thích thì sao??

- Sao... sao tự dưng hôm nay anh lại lạ như vậy??

- Lạ à? Có sao? Chứ không phải là cô mới lạ à? Tim đập nhanh như vậy làm gì??

Tịch Nghi xấu hổ, cô ngượng ngùng đẩy Lục Ngạn Thành ra.

- Tim tôi bình thường vẫn luôn đập như vậy.

- Ồ! Thế à!!? Đã vậy thì... cứ cho là vậy đi!!

"Anh ta bị gì thế không biết!! Càng lúc càng thấy anh ta kì lạ, là đang lợi dụng mình sao? Hừ, tưởng mình cảm kích một chút, biết ơn một chút thì liền muốn làm gì thì làm, trêu ghẹo mình thế nào cũng được à!! Mình đâu phải là loại phụ nữ bình thường anh ta hay chơi đùa trong quán bar. Mình không vì anh ta đã giúp viện mà dễ dãi đâu."

- Anh chị đang làm gì vậy? Anh chị đang chơi gì à?

Bọn trẻ đột nhiên tụ tập lại xung quanh bọn họ khiến Tịch Nghi giật cả mình.

- Hả?

Có một cậu nhóc hồn nhiên lên tiếng.

- Lúc nãy em thấy anh chị ôm nhau.

Tịch Nghi có hơi bối rối không biết nên giải thích với bọn trẻ thế nào, vì hoàn cảnh lúc nãy ngay cả cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

Nhưng Tịch Nghi chỉ mỉm cười còn chưa kịp nói gì thì một cô gái nhỏ đã vui vẻ lên tiếng.

- Hai anh chị quen nhau từ trước ạ? Hai anh chị đang yêu đương đúng không? Hai anh chị thật sự xứng đôi lắm í!

Một cô gái khác cũng tiếp lời.

- Có phải gọi là... gọi là... cái gì nhỉ? À.. là có tướng phu thê đúng không??

Một cậu bé khác ngơ ngác...

- Yêu đương là gì? Giống như thích sao??

Vì bọn trẻ quá nhỏ, không nên bàn luận quá nhiều về việc này nên Tịch Nghi liền ngắt lời.

- Chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa, giờ chứng ta đi chơi đi! Các em muốn chơi gì nào? Trượt đuổi hay là chơi bắn súng nước đây??

Bọn trẻ ngay lập tức trả lời đồng thanh.

- Bắn súng nước đi ạ!!!!

- Vậy... được thôi!!

Một cô bé mạnh dạn bước đến kéo tay Lục Ngạn Thành.

- Anh cũng chơi cùng đi, anh và chị cùng đội được không? Nếu không chị ấy sẽ bị bọn em ức hϊếp đấy. Lần nào chị ấy cũng bị bọn em bắn cho ướt sũng cả người, hôm nay anh phải bảo vệ chị đó nha!!

Lục Ngạn Thành nhìn sang Tịch Nghi.

- Ồ! Ra là cô luôn bị bọn trẻ ức hϊếp.

- Cái này đâu thể gọi là bị ức hϊếp được!! Nhưng anh có chơi cùng không? Bọn trẻ này giờ đã rất thích anh rồi.

- Được thôi!!

...----------------...

Bọn họ đã chơi cùng lũ trẻ vô cùng vui vẻ, cho dù có ướt hết cả người cũng chẳng hề hớn gì.

Nhưng mà....

"Không ngờ Lục Ngạn Thành cũng có mặt này, anh ấy sao lại có thể chơi vui vẻ với bọn trẻ như vậy?! Không hề giống anh ấy của thường ngày một tí nào. Phải chăng trái tim của anh ấy vốn ấm áp hơn cả mình tưởng!"