Cô sống một ngày ở trần gian mà chẳng khác nào là ở địa ngục. Đau khổ đã khiến mắt của cô bị mù mờ, cho dù là nhìn thấy mặt trời chói chang cũng chỉ như là màn đêm đen tối.
Liên Tịch Nghi cô đã thật sự rơi vào hố sâu tuyệt vọng, đã rơi vào đó quá sâu quá sâu rồi nhưng vẫn chưa nhìn thấy đáy. Vậy, liệu cô còn có cơ hội leo lên không?
Liên Tịch Nghi ngồi bó gối trên giường, gương mặt không hề có bất kì cảm xúc gì. Cứ thẫn thờ như vậy cho đến lúc..
Lẻng kẻng!
Là tiếng mở khoá!
Có một người phụ nữ vào cầm theo khây cơm và đặt lên bàn.
- Liên tiểu thư, đây là bữa sáng của cô!
Liên tiểu thư sao? Tôi không nhận nổi hai chữ "tiểu thư" này đâu.
Người phụ nữ này nhìn cũng chỉ tầm ba mươi mấy tuổi thôi, sao nhìn.... lại chững chạc như vậy?
- Liên tiểu thư không cần nhìn tôi như vậy đâu. Tôi chỉ là một quản gia ở căn biệt thự này thôi. Tôi không có cách nào thả cô ra, cũng không muốn thả cô ra vì... đây là lệnh của cậu chủ.
Cô ấy cứ vậy mà lạnh lùng xoay lưng lại, bước đi đến cửa thì.... không hiểu sao cô ấy lại dừng lại.
- Liên tiểu thư! Cô đừng ngu dại mà tự hành hạ mình trong hai ngày này. Cô nên ăn cho lại sức đi rồi chuẩn bị tinh thần cho những trận tra tấn tiếp theo, chứ cô cứ như vầy thì... tôi sợ cô sẽ không sống nổi được bao lâu đâu!
Lẻng kẻng! Lẻng kẻng!
Ha! Họ nhốt cô ở đây không phải cũng là đang tra tấn cô hay sao? Hai ngày? Họ không thể cho cô hai ngày thật sự tự do sao?
Bước xuống giường, chân cô run run đến gần cửa sổ. Vươn cánh tay gầy gò, cô mở cánh cửa khép chặt đó ra.
- Ưm!
Ánh nắng thật là chói mắt. Không, nắng ban mai chỉ có dịu nhẹ mà thôi, chỉ tại cô đã sống trong bóng tối quen rồi nên mới bị ánh sáng này làm chói chang.
- Căn biệt thự này... rộng lớn thật đấy!
Nhìn lên trời cao vun vυ't để hưởng chút khí trời trong xanh, rồi nhìn ra xa xa...
Cô chợt nhìn thấy... cái nhà kho đó..
Bao lâu nay cô bị nhốt trong nhà kho nhưng cũng không rõ là mình đang bị nhốt ở nơi chốn nào. Thì ra... là nhà kho ở đây.
Ha! Cái tội bắt cóc và giam giữ người trái phép cũng đủ khiến anh ta ngồi tù rồi.
Nhưng... tốt nhất cô đừng nên nghĩ pháp luật luôn công bằng, sẽ không có chuyện... Lục Ngạn Thành bị ngồi tù đâu. Anh ta là người quyền lực và quen biết rộng rãi thế nào, còn cô, chỉ là một con kiến cỏn con, làm gì được một con sư tử lớn chứ. Anh ta làm chủ cả một sơn lâm, thích làm gì thì làm, muốn gϊếŧ ai thì gϊếŧ, ai có thể làm gì anh ta.
Ha! Có khi được chết trong tay anh ta còn là phúc của cô nữa là..
Chợt, cô lại nhớ đến cái gì đó.
- Tấm ảnh? Tấm ảnh của mình đâu rồi? ba mẹ...
Nhanh chóng, cô trở lại giường mà lục tung lên như phát điên, phát dại.
- Đây rồi! May quá! Mình chỉ có một bức này thôi!
Tuy tấm ảnh đã được tìm thấy nhưng, nó đã không còn nguyên vẹn nữa rồi, đã bị rách và mờ đi.
Nhưng, cũng chẳng sao cả vì... cô đã khắc sâu hình ảnh của họ vào đầu rồi.
- Bọn họ... dù sao cũng là ba mẹ của mình, mình không thể hận họ, cũng không thể trách họ được. Bọn họ... cũng đâu muốn như vậy!
Bây giờ có hận thì nên hận Lục Ngạn Thành, nhưng, cô nên hận anh như thế nào đây? Vì... cô... không hiểu sao cô lại có chút gì đó đồng cảm với anh ta, không hiểu sao... cô cảm thấy anh ta rất đáng thương.
- Mình có phải là điên rồi không vậy? Cơ mà... dù sao người làm sai trước là ba mẹ của mình, anh ta hận thì cứ để anh ta hận, anh ta muốn trả thù lên mình thì cũng mặc kệ vậy. Bây giờ mình... cũng đâu còn gì để mất nữa, chỉ còn lại cái mạng này... nếu mình chết mà anh ta cảm thấy vui thì mình cũng rất sẵn lòng.
Chuyện hận thù ở đời này, kiếp này thì hãy giải quyết dứt khoát xong một lần đi. Dây dưa thêm nữa cũng chẳng có ích gì, đau... thì đau một lần thôi là đủ rồi!