Bây giờ chính bản thân Hàn Nguyên còn không biết nên làm gì, cô thục sự đã thua rồi thu trong chính cuộc hôn nhân lợi ích này, cô hình như đã yêu Quý Phong rồi.
Cô còn không biết cô yêu anh từ lúc nào và từ những lí do gì khiến cô yêu anh?
Chắc có lẽ là sự quan tâm nhỏ nhặt chẳng hạng như việc biết cô thích cắm hoa nên thỉnh thoảng khi đi làm về đều sẽ mua một bó hoa cho cô, ha biết cô thích ăn bánh ngọt nên mỗi khi đi làm về đều chấp nhận chạy thêm 20 phút nữa để chỉ mua bánh ở tiệm bánh cô thích ăn,còn rất nhiều cái nhỏ nhặt khác mà cô không thể đếm được.
Anh quan tâm cô khiến trái tim ngụi lạnh của cô được hâm nóng xong lại lấy một gáo nước dập đi trái tim đang nóng lên, quả thật nó khiến cô không kịp trở tay.
Thế mà đã qua gần 1 tháng kể từ ngày đó anh không về nhà và cũng đồng nghĩa với việc anh không gặp cô.
10h tối Quý Phong mở cửa căn penhouse đã lâu ngày không về ra, không khí u ám lạnh lẽo tràn về phía anh.Trong nhà tối hù không một ánh đèn, rèm cửa cũng bị kéo kính. Hình như gần 1 tháng nay người nào đó cũng chẳng ở nhà, anh cũng chẳng buồn quan tâm nhiều đi thẳng một mạch lên phòng.
Hòa mình vào dòng nước mát lạnh từ vòi sen, những ngày qua Quý Phong lao đầu vài làm biệc mục đích cũng chỉ để quên đi sự thật rằng chính cô,Hàn Nguyên đã tự tay gϊếŧ chết người con gái anh yêu năm đó.
Những ngày sau ngày nào Quý Phong cũng về nhà nhưng Hàn Nguyên thì không cô không về chẳng ai biết cô ở đâu làm gì. Cô cứ như mất tích vậy.
Hôm nay Quý Phong về nhà khá sớm, anh còn mua rất nhiều đồ ăn về.Quý Phong sắp xếp đồ vào tủ lạnh xong bắt tay vào nấu ăn, một loạt thao tát điêu luyện thì chẳng mấy chốc trên bàn đã có 1 bàn ăn vô cùng thịnh soạn thì bổng cánh cửa nhà bật mở,là cô Hàn Nguyên. Cô đã về.
Đập vào mắt cô là ngôi nhà được thấp sáng bằng những ánh đèn pha lê lấp lánh, mùi thơm từ thức ăn sọc thẳng vào mũi, Hàn Nguyên xuống bếp thì thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn với bộ vets màu xanh đen lịch lãm đang hì hục dọn dẹp khiến lòng cô nhói lên một nhịp.
Đồng thời lúc đó Quý Phkng cũng quay lại lại bắt gặp ngay ánh mắt đỡ đẫn của Hàn Nguyên dành cho mình, không nhanh không chậm từ tốn mở miệng.
- Tối nay ông nội sẽ sang chơi, cô đi chuẩn bị đi.
Anh lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên tay rồi nói tiếp
- gần 8h rồi ông có lẽ cũng sẽ tới nhanh thôi.
Nói xong Quý Phong cũng quay lại với công việc của mình.Hàn Nguyên cũng trở về phòng ngay sau đó.
Sau khi tắm rửa xong bước ra thì đã thấy ông nội ngay ở phòng khách uống trà. Cô hớn hở chạy tới bên ông nở một nụ cười tươi rói,ông khi nhìn thấy cô trên khuôn mặt hiền hậu cũng nở một nụ cười.
Ông nội của Quý Phong là một người vô cùng hiền lành và tốt bụng, là người mà Hàn Nguyên rất coi trọng thậm chí là thương ông. Dù chỉ mới lấy nhau được hơn 1 năm nhưng mỗi lần gặp ông nội là cô lại thấy được tình thương. Ông thương cô lắm, biết cô thích bánh ngọt hoa và trà nên tuần nào ông cũng gửi sang một phần hoa, bahhs và trà cho cô dùng lâu lâu là một chiếc đầm hay cái áo.... Ông nói chuyện vô cũng từ tốn và ý nghĩa thâm sâu. Ông cũng vó những sở thích rất hiện đại như đi du lịch, đọc truyện., ăn bánh ngọt và đặt biệt ông rất thích chơi game lần nào sang chơi ông cũng rủ cô làm vài ván.
Quý Phong dọn dẹp xong thì lên mời ông và cô xuống ăn cơm. Nhưng đập vào mắt anh lại là một cảnh tượng vô cùng khiến con ngưòi ta sốc nặng.