Tôi Yêu Em Không Lí Do

Chương 28

Anh nghe được câu đó dừng như phát điên đi về phía cô gào ầm lên

- Cô nói gì, cô có tư cách gì để nói chuyện với tôi. Cô không xứng,cô đối với tôi cũng chỉ là một món vật được bố mẹ bán đi để lấy lợi nhuận cô chẳng là gì cả cô nghe cho rõ.

Mặt của Hàn Nguyên không chút biến sắc đôi mắt cũng không gợn sóng, cô điềm tĩnh đến lạ.Đối với đại đa số ngưòi khi bị súc phạm vậy đều tức giận mà quát ầm lên nhưng Hàn Nguyên khác, cô bình tĩnh chẳng có chút gì gọi là nổi giận cô điềm tĩnh đến mức chẳng ai biết cô đang nghĩ cái gì. Cô nói với một giọng điềm tĩnh

- Luôn cho bản thân mình là kẻ chiến thắng nhưng bản thân lại không biết mình mới chính là kẻ thua cuộc, thua cuộc trong chính cái suy nghĩ của mình. Anh nhìn vào khuyết điểm của người khác mà đánh giá nhưng có bao giờ anh tự nhìn lại mình chưa.

Nói xong Hàn Nguyên xoay người quay về phòng mình.

*rầm*

Tiếng đóng của Hàn Nguyên lôi Quý Phong về với thực tại lúc này anh vô cùng rối bời,anh cũng về phòng mình.

Bên phía Hàn Nguyên, sau khi cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc hai chân cô khụy xuống người cũng không còn chút sức lực mà mềm nhũn,máu từ mũi cũng bắt đầu chảy,mắt cô nhắm liệm yên tĩnh.

Trong căn phòng sạch sẽ được trang trí theo hướng cổ điển, dưới sàn nhà lạnh lẽo được lót gỗ có 1 thân thể yếu đuối đang nằm bên cạnh là vũng máu đã khô cạn.

Hàn Nguyên ngất đi đến tối ngày hôm sau mới tỉnh lại cô mơ màng bò dậy nhìn vũng máu đã khô trước mặt lòng cô vẫn không chút gì gọi là sợ hãi hay chỉ đơn giản là gợn sóng. Hàn Nguyên tỉnh dậy thì vào nhà vệ sinh rửa mặt, máu khô dịnh trên mặt bị dòng nước cuốn trôi xuống bồn rửa tạo nên một màu đỏ nhàn nhạt trông thật gai mắt.Rửa mặt xong cô cũng chọn bừa một bộ đồ nào đó ấm áp chút để đi tắm vì mới đây đã là mùa đông lạnh lẽo. Mùa đông lạnh thật,cái lạnh thấu sương nhưng nó lại chẳng lạnh bằng lòng cô lúc này.

1 năm chung sống cùng một mái nhà cùng Quý Phong nhưng chưa lúc nào cô cảm thấy bình bị coi thường hay tuổi thân gì vì anh đối với cô rất tốt,hầu như ngoài giờ làm việc ở công ty ra thì anh dành trọn giây phút nghỉ ngơi của mình để cùng làm những điều cô thích,luôn luôn để cho cô tự quyết định và tôn trọng ý kiến của cô không một lời than vãn. Luôn quán xuyến những chuyện vặt vãnh trong nhà, ngày nào đi làm về cũng mua cho cô thứ gì đấy lắm lúc cái bánh, ly nước, bó hoa hay đồ trang sức, anh luôn chú trọng đến lời nói quan tâm từng cử chỉ của cô.Chẳng hạn như việc cô thích ăn bánh ngọt, thích uống sữa và nước lạnh hay bị dị ứng với lạc và hải sản khôbg cái gì là anh bỏ qua,hay việc cô rất thích đọc sách và uống trà hoa mọi thứ anh đều nhớ.

Dù hai người nói chuyện không nhiều đều là người thích yên tĩnh nhưng mọi cử chỉ hành động nhỏ của anh cũng phần nào đó đã sưởi ấm trái tim lạnh giá đầy vết thương của cô nhưng ngày hôm qua chính anh lại tạt cho cô một gáo nước lạnh mà không thương tiếc.

Nước từ vòi hoa sen lạnh đến độ như đá ngâm nhưng cô không cảm thấy có gì,thả mình vào dòng nước tự như đống băng mà thả lỏng. Nước lạnh bây giờ không biết đã lạnh bằng lòng cô chưa bị một người con trai không quen biết đến kết hôn sau đó anh ta lại sưởi ấm trái tim đã bị.vô số vết thương in lên nhưng cũng chính anh ta đã tự tay rạch một đường thật dài thật dài trên trái tim ấy.