Sau Khi Xuyên Game, Tôi Vác Cuốc Đi Chiếm Địa Bàn Của Tà Thần

Quyển 1 - Chương 12: Tô-tem(1)

Khi giao tiếp với Thẩm Tễ Nguyệt, Mục Tư Thần đã bình tĩnh mà cẩn thận quan sát phòng bệnh này một lần.

Bên cạnh giường bệnh và cửa phòng bệnh đều có bộ đàm, trên cửa cũng dán một số nội quy sinh hoạt hàng ngày.

Trên đó ghi giờ ăn, giờ điều trị của bệnh nhân, hơn nữa còn đặc biệt ghi chú, mỗi ngày trước 19:55, nhân viên y tế, người tình nguyện, người nhà đều cần phải đạt được đủ giá trị cống hiến để rời khỏi bệnh viện, trước khi ra về phải đóng rèm cửa phòng bệnh, khóa trái cửa phòng, không cho người bệnh rời khỏi phòng.

Lặp lại quy trình của ngày hôm trước vào ngày hôm sau, tuần hoàn qua lại.

Trước mắt Mục Tư Thần còn chưa biết nên lấy giá trị cống hiến bằng cách nào, nhưng cậu rõ ràng, nếu không hành động càng sớm càng tốt, thì hôm nay cậu sẽ trở thành một vị thuốc của Thẩm Tễ Nguyệt.

Cậu tìm được văn phòng bác sĩ, một tay cầm đèn pin, một tay chuẩn bị gọi cuốc chim ra bất cứ lúc nào.

Nếu bác sĩ có thể nói chuyện bình thường, cậu sẽ thử giao tiếp hỏi ra cách lấy giá trị cống hiến. Nếu bác sĩ không thể giao tiếp, vậy đừng trách cậu không khách sáo.

Mục Tư Thần không có ý định nói lễ độ thủ quy tắc, cậu đi đến cửa văn phòng gần khu phòng bệnh nhất, nghiêng tai lắng nghe, nghe được có tiếng nói thì trực tiếp mở cửa phòng ra.

Mục Tư Thần đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu cửa bị khóa thì sẽ dùng cuốc chim đập tung cửa, nhưng như vậy không biết sẽ gặp phải trừng phạt gì.

Cũng may cửa phòng không khóa, Mục Tư Thần thuận lợi mà mở cửa.

Trong phòng rất loạn, tài liệu bay khắp nơi, một người đàn ông mặc áo blouse trắng thoạt nhìn có hơi quen mặt đang lục tung ở trong phòng, toàn bộ căn phòng trông như vừa mới bị cướp vậy.

Mục Tư Thần liếc mắt một cái là nhận ra, áo blouse trắng này chính là “+543” đã gặp trên quảng trường trước đó.

Dễ nhận thấy người này là kẻ dị đoan, anh ta cũng đi tới viện điều dưỡng Minh Mục, viện điều dưỡng này nhất định có liên quan đến việc chống lại Con Mắt Bự.

Áo blouse trắng nhìn thấy Mục Tư Thần, trong mắt hiện lên một tia thái độ thù địch.

Mục Tư Thần nhạy bén mà chú ý tới điểm này, vì để xua tan thái độ thù địch của áo blouse trắng, Mục Tư Thần làm ra một hành động.

Cậu nhanh chóng lộ đèn pin trong tay, nhắm ngay áo blouse trắng hỏi: “Bác sĩ, anh đang làm cái gì đấy?”

Đèn pin là vật phẩm bên ngoài trấn nhỏ lấy từ nơi của chủ nhân cuốn nhật ký, nhất định sẽ có lực sát thương nhất định đối với tùy tùng.

Nếu “+543” có liên quan đến trấn Tường Bình như Mục Tư Thần dự đoán, vậy đèn pin có thể giúp “+543” xác nhận Mục Tư Thần là bạn không phải địch, tránh cho công kích không cần thiết.

Nếu Mục Tư Thần có mắt không tròng, “+543” là tín đồ của Con Mắt Bự, vậy thì đèn pin cũng sẽ có lực sát thương nhất định, đủ để tự bảo vệ mình.

“+543” nhìn thấy đèn pin, sát ý trong mắt rút đi, nhưng vẫn duy trì cảnh giác.

Anh ta đánh giá Mục Tư Thần từ trên xuống dưới một phen, đồng thời Mục Tư Thần cũng quan sát anh ta.

Thẻ tên trên ngực của áo blouse trắng thình lình viết “Bác sĩ: Diêu Vọng Bình”.

Trước đó Mục Tư Thần đã thấy qua cái tên này trên sổ đăng ký, bởi vì cực kỳ gần với thời gian đăng ký của cậu, thoạt nhìn lại có liên quan với trấn Tường Bình, Mục Tư Thần liền chú trọng nhớ kỹ cái tên này.

“+543”, cũng chính là Diêu Vọng Bình, anh ta nhìn Mục Tư Thần, bỗng nhiên nói một câu: “Khi Thái cổ tỉnh lại dưới ánh nhìn chăm chú của quần tinh, mọi thứ sẽ trở về hỗn loạn.”

Mục Tư Thần: “……”

Cậu suy đoán Diêu Vọng Bình đang nói ám hiệu.

Sau khi nhìn thấy Mục Tư Thần cầm đèn pin ánh sáng mạnh, Diêu Vọng Bình suy đoán cậu cũng đến từ trấn Tường Bình, hoặc là bị người trấn Tường Bình ảnh hưởng, có được đèn pin. Nhưng Diêu Vọng Bình không thể hoàn toàn xác định chuyện này, cho nên lựa chọn nói ám hiệu.

Nhưng mà Mục Tư Thần hoàn toàn không biết nên tiếp lời ám hiệu như thế nào.

Nhưng cậu cũng không phải không có cách nào.

Mục Tư Thần vẻ mặt bình tĩnh nói với Diêu Vọng Bình: “Tôi không biết nên trả lời anh thế nào, nhưng tôi nói, Tần Trụ Tần Trụ Tần Trụ Tần Trụ Tần Trụ……”

Mục Tư Thần cũng không còn lựa chọn nào khác, sức mạnh của Con Mắt Bự hoàn toàn không phải là người chơi mới rời khỏi Thôn Tân Thủ như cậu có thể chống lại, xung quanh lại không có một ai bình thường, ngay cả thế giới vận hành như thế nào cậu cũng không biết, nhất định phải tìm được một người có thể trao đổi.

Diêu Vọng Bình là người duy nhất trông có thể giao tiếp lại cũng có thực lực mà Mục Tư Thần từng gặp, cậu muốn cố gắng thúc đẩy hợp tác với Diêu Vọng Bình.

Nhưng cậu lại không biết ám hiệu, cũng chỉ có thể kêu cái tên có thể gợi lên cảm xúc của Diêu Vọng Bình nhất.

Lúc này, đại khái là vì Mục Tư Thần nói quá nhiều lần, trong giọng nói lại ẩn chứa tình cảm thân thiết, Mục Tư Thần lại cảm nhận được tầm mắt kia.

Diêu Vọng Bình vốn dĩ cũng chuẩn bị tấn công, lại bị từng tiếng “Tần Trụ” của Mục Tư Thần này gọi lại, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Mục Tư Thần.

Mục Tư Thần cảm thấy có hi vọng, cậu nghĩ nghĩ, quyết định nói ra tên của Thẩm Tễ Nguyệt, tiến thêm một bước kéo quan hệ với Diêu Vọng Bình.

Lúc này, Mục Tư Thần bỗng nhiên cảm thấy, tầm mắt nhìn bản thân kia đã trở nên không còn xa xôi nữa, tựa như ở bên cạnh mình, ngay trước mặt cậu.

Chỉ là cảm giác bị áp bức trong tầm mắt không còn mãnh liệt như vậy.

Mục Tư Thần không thể không nghi ngờ bản thân Tần Trụ đang ở chỗ này, vị trí cụ thể đại khái chính là vai trái của Diêu Vọng Bình.

Nhưng trên vai trái của Diêu Vọng Bình không có gì cả.

Mục Tư Thần nghĩ nghĩ, duỗi tay che mắt phải lại.

Sau khi nhìn thẳng vào Con Mắt Bự bị thương, đôi mắt của Mục Tư Thần đã xảy ra một ít thay đổi. Những hình ảnh mà mắt phải của cậu có thể nhìn thấy đều là bình thường, trong khi mắt trái chỉ có sương mù. Một khi che mắt phải lại, mắt trái có thể nhìn thấy một số hình ảnh mà người bình thường không thấy được.

Che mắt phải, Mục Tư Thần nhìn thấy có một con bạch tuộc phiên bản chibi đang nằm trên vai trái của Diêu Vọng Bình ở trong sương mù, Con Mắt Bự moe moe, tám cái xúc tu lúc ẩn lúc hiện, lúc dài lúc ngắn, một xúc tu đã đi đến trước mặt của Mục Tư Thần, đang muốn chạm vào mặt cậu.

Mục Tư Thần: “……”

Đừng nhìn đôi mắt của con bạch tuộc vừa to vừa moe, nhưng ánh mắt hết sức nghiêm túc, đang chăm chú nhìn Mục Tư Thần.

Cảm giác tầm mắt này y chang Tần Trụ.

Mắt thấy xúc tu sắp đến mặt của mình, Mục Tư Thần quyết đoán buông tay, để mắt phải nhìn thấy, hình ảnh trước mặt lập tức biến mất.

Cậu giơ tay chỉ chỉ Diêu Vọng Bình, nghi hoặc nói: “Tần Trụ…… ở trên vai trái của anh?”

Diêu Vọng Bình lập tức giơ tay ấn vào vai trái, sắc mặt lạnh nhạt mà nhìn Mục Tư Thần nói: “Xem ra cậu không chỉ biết cái tên của thượng tướng Tần chúng tôi, còn rõ trên người tôi có hình xăm tô-tem. Cậu là ai?”

Thượng tướng Tần! Khi nghe thấy cách gọi này, đáy lòng của Mục Tư Thần liền dâng lên một tia cảm động.

Là thượng tướng Tần, một cách gọi chức vị bình thường của nhân loại, mà không phải là các loại từ ngữ thần bảo vệ như Tồn tại vĩ đại, Đồng Tử Bầu Trời.

Chỉ mới xuyên qua thế giới khác năm tiếng ngắn ngủi, Mục Tư Thần vẫn luôn nghe mấy lời đọc diễn cảm truyền đạo, bây giờ nghe được lời nói bình thường thế này, quả thực như xa một thế hệ luôn ấy!

Mục Tư Thần giơ tay thẳng thắn thành khẩn mà nói: “Tôi chỉ là một người gian nan tìm đường sống dưới sự thống trị của Con Mắt Bự mà thôi.

“Tôi từng nghe được phát thanh có liên quan đến Tần Trụ, tôi không muốn nổi điên, cũng không muốn biến thành quái vật toàn thân đều là mắt, tôi chỉ muốn sống sót.

“Tôi có một sức mạnh đặc biệt, có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của một người. Trước đó nhìn thấy anh trên quảng trường thì cảm thấy anh là một người đáng để tin tưởng, cho nên vẫn luôn đi theo anh đến đây.”

Ngoại trừ giấu giếm về hệ thống game, Mục Tư Thần cũng không nói dối.

“Con Mắt Bự?” Diêu Vọng Bình hỏi lại.

Mục Tư Thần chỉ chỉ không trung: “Chính là nó đó, toàn bộ trấn Đồng Chi vẫn luôn tuyên dương thứ kia.”

“Cậu đặt tên không tồi, nó không phải chỉ là Con Mắt Bự.”

Khóe miệng Diêu Vọng Bình cong lên, nở một nụ cười tiêu chuẩn kiểu người máy, nhưng đáy mắt không có ý cười.

Ngoại trừ cảnh giác cùng sát ý mới vừa rồi, Mục Tư Thần không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào ở trên người của Diêu Vọng Bình.

Diêu Vọng Bình tới gần hai bước, thấy thẻ tên trên ngực của Mục Tư Thần viết là “Người nhà”, gật đầu nói: “Thoạt nhìn không giống như đang nói dối, nếu là tín đồ Con Mắt Bự thì sẽ không trở thành người nhà hoặc là người bệnh.”

Rất nhanh anh ta đã đổi cách gọi “Con Mắt Bự” giống với Mục Tư Thần.

Mục Tư Thần nói: “Khi tôi vào cửa, bảo vệ ở cửa nói tôi là ‘người tình nguyện’, trên thẻ tên lại là ‘người nhà’.”

“Chỉ có tín đồ của Con Mắt Bự mới có thể trở thành người tình nguyện, những người dân trong trấn có suy nghĩ và người dị đoan sẽ chỉ bị phân ra là ‘người nhà’ và ‘người bệnh’.” Diêu Vọng Bình nói.

Lời nói này khiến cho Mục Tư Thần lùi lại một bước, nhìn thẻ tên “Bác sĩ” trước ngực Diêu Vọng Bình mà da đầu tê dại.

Diêu Vọng Bình chú ý tới tầm mắt của cậu, đưa tay đỡ thẻ tên, nhàn nhạt nói: “Sau khi ba loại người tình nguyện, người nhà, người bệnh tiến vào viện điều dưỡng thì sẽ tự động được chỉ định, còn nhân viên y tế thì vốn đã có và phải nghĩ cách để trở thành.”

“Phải làm thế nào mới trở thành nhân viên y tế được?” Mục Tư Thần biết, trong viện điều dưỡng, nhân viên y tế là có địa vị cao nhất, quyền lực lớn nhất.

“Tôi không tin cậu,” Diêu Vọng Bình dứt khoát mà nói, “Trừ khi cậu đạt được sự tin tưởng của tôi, nếu không tôi cũng sẽ không hợp tác với cậu.”

“Làm sao mới có thể có được sự tin tưởng của anh?” Mục Tư Thần hỏi.

Diêu Vọng Bình nói: “Ngôn ngữ, cảm xúc đều có thể bị làm giả, chỉ có cùng chung tín ngưỡng mới không. Hình xăm tô-tem đại diện cho thượng tướng Tần, chúng ta mới cùng một phe.”

Đề nghị của anh ta khiến cho Mục Tư Thần tạm thời rơi vào trầm mặc.

Diêu Vọng Bình rất thông minh, đầu tiên anh ta làm ra dáng vẻ tạm thời tin tưởng Mục Tư Thần, để lộ một ít thông tin về viện điều dưỡng, cũng nói với Mục Tư Thần, anh ta biết cách thay đổi thân phận như thế nào.

Anh ta cho Mục Tư Thần hy vọng, lại không chịu nói ra tin tức, yêu cầu Mục Tư Thần phải gia nhập phe ta thì mới có thể bước thêm một bước trao đổi.

Mục Tư Thần hiểu cách làm của Diêu Vọng Bình, ở một cái thế giới như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất chính là không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.

Nhưng nguyên tắc này cũng áp dụng với Mục Tư Thần.

Cậu cũng không tin Diêu Vọng Bình và Tần Trụ, không biết có nên tùy tiện xăm hình tô-tem của Tần Trụ hay không.

Mục Tư Thần nhanh chóng tính toán một khoản trong đầu, liệt kê những ưu khuyết điểm của việc hợp tác và không hợp tác.

Không hợp tác, cậu một bước khó đi, kỹ năng rất yếu, thanh Mana không đủ, rất nhanh sẽ trở thành một vị thuốc của Thẩm Tễ Nguyệt, thân thể mọc đầy mụn nước con mắt, biến thành kẻ điên xấu xí.

Hợp tác, trở thành người bên phe của Tần Trụ, hợp tác với Diêu Vọng Bình, hiểu các quy tắc của viện điều dưỡng, tìm kiếm một con đường sống.

Tính xong một khoản này, tựa như không việc gì phải từ chối cả

Không hợp tác, có khả năng cao là cuối cùng cậu sẽ trở thành tín đồ của Con Mắt Bự, sau đó sẽ mãi mãi “hạnh phúc” ở lại trấn Đồng Chi này.

Hợp tác, có khả năng cao cậu sẽ trở thành tín đồ của Tần Trụ, sẽ sống tương đối tỉnh táo và lý trí. Nhìn xem Diêu Vọng Bình đi, người ta thông minh như vậy, còn vừa đe dọa vừa dụ dỗ đấy thôi.

Đáp án rất rõ ràng, dù sao cậu cũng bị Tần Trụ đánh dấu, tựa như không còn con đường lui nào rồi.

Mục Tư Thần gật gật đầu: “Tôi đồng ý.”

“Được, cậu nhắm mắt lại đi, lui về phía sau hai bước, đứng ở bên tường rồi lộ vai trái ra.” Diêu Vọng Bình nói.

---

(1)Tô-tem giáo hay vật tổ giáo là niềm tin rằng mỗi con người hay mỗi nhóm người (như thị tộc, bộ lạc) có một mối liên hệ hoặc kết nối tâm linh với vật thể khác như cây cối hoặc động vật, thường được gọi là "vật thể tinh thần" hay "tô-tem" (totem). Tô-tem hay vật tổ được cho là có tương tác với cá nhân, tập thể đó và đóng vai trò là biểu tượng hay biểu trưng của họ