Sau Khi Xuyên Game, Tôi Vác Cuốc Đi Chiếm Địa Bàn Của Tà Thần

Quyển 1 - Chương 11: Thẩm Tễ Nguyệt

Sau khi Mục Tư Thần bị khoang game đưa đến nơi này thì gặp phải rất nhiều chuyện quỷ dị khủng bố, cậu tự nhận cũng coi như có kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn không ngờ sau khi mở cửa sẽ nhìn thấy cảnh này, quả thực là sợ hết cả hồn.

Điều này khác với việc mạo hiểm nhìn thẳng vào Con Mắt Bự.

Khi đó cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, dự đoán trước tất cả những chuyện đáng sợ mà mình có thể tưởng tượng đến, chấn động lớn nhất mà Con Mắt Bự mang đến cho cậu là về sức mạnh không thể vượt qua, chứ không phải là sự sợ hãi về mặt thị giác.

Lúc này đây, quy tắc ở dưới lầu cậu mới vừa xem đã nói rõ bốn thân phận nhân viên y tế, người tình nguyện, người nhà, người bệnh là có thể hoán đổi, lúc ấy Mục Tư Thần đương nhiên cho rằng người bệnh hẳn là cũng giống như cậu, nói không chừng còn có thể trao đổi.

Dù có thế nào cũng không ngờ vừa mở cửa đã nhìn nhìn thấy cảnh này, Mục Tư Thần bị sốc cực kỳ, tấm miếng dán Bản Thân mới cũng nháy mắt biến thành tro bụi, giá trị San thì tương đối ổn định, không có xảy ra thay đổi gì.

Cậu dựa vào cạnh cửa, điều hòa lại nhịp tim, nỗ lực khôi phục lý trí, tiếp tục suy nghĩ chuyện này.

Lúc này, Mục Tư Thần cảm thấy lòng bàn tay có hơi ngứa, cậu cúi đầu thì nhìn thấy trên lòng bàn tay của mình xuất hiện hai mụn nước nhỏ, mụn nước có màu trắng, ở giữa có một chấm đen, thoạt nhìn rất giống mắt cá.

Mục Tư Thần: “……”

Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao tùy tùng ở cửa không kiểm tra xem cậu có phải là người dị đoan hay không, cũng không kiểm tra xem thông tin cậu điền là thật hay giả.

Bởi vì hoàn toàn không cần.

Tùy tùng bảo vệ từng nói cái tên “Sa Đại Nhãn” này nghe rất hay, đây là bởi vì người thờ phụng Con Mắt Bự đều sẽ nảy sinh sự yêu thích đối với từ ngữ và đồ vật có liên quan đến mắt, chỉ là riêng cái tên “Đại Nhãn” này cũng có thể khiến bảo vệ sinh ra ấn tượng tốt.

Nếu một người nhà thờ phụng Con Mắt Bự mở cửa phòng ra, nhìn thấy người bệnh như vậy, phản ứng đầu tiên chắc chắn không phải là bị sợ hãi, đóng cửa phòng lại, mà là bước tới chiêm ngưỡng mụn nước con mắt khắp người kia.

Đây là một loại bảo vệ.

Mục Tư Thần không có lớp bảo vệ này, dưới sự dao động cảm xúc quá lớn, cậu đã mất đi sự bảo vệ của miếng dán Bản Thân, đồng thời bị bệnh này ô nhiễm.

Rõ ràng không có tiếp xúc trực tiếp, cũng duy trì đủ khoảng cách an toàn, lại bởi vì ô nhiễm tinh thần mà ô nhiễm.

Chẳng lẽ cảm xúc tiêu cực càng cao thì khả năng bị ô nhiễm càng lớn sao?

Dưới loại tình huống này, các tín đồ yêu thích tròng mắt từ tận đáy lòng, ngược lại sẽ không bị ảnh hưởng.

Mục Tư Thần nỗ lực khống chế cảm xúc của bản thân, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, cho dù có không thích đi nữa, thì ít nhất cũng phải đối xử với anh ta như một người bình thường.

Đáng tiếc cậu không làm được.

Cậu chỉ nhớ lại những gì mới vừa nhìn thấy được ở trong phòng bệnh thì liền cảm thấy da đầu tê dại, trên mu bàn tay đồng thời xuất hiện thêm hai mụn nước con mắt nhỏ nữa.

Thật là muốn lấy mạng người ta mà.

Càng nghĩ cảm xúc tiêu cực càng mãnh liệt, mà cảm xúc tiêu cực càng mãnh liệt thì trên cơ thể sẽ mọc ra nhiều mụn nước hơn, cứ như vậy lại không nhịn không được nghĩ đến bộ dạng của bệnh nhân, sợ bản thân cũng biến thành như vậy, sau đó cảm xúc tiêu cực sẽ càng mãnh liệt hơn.

Đây là một vòng tuần hoàn tiêu cực đánh thẳng vào nỗi sợ hãi của con người.

Mục Tư Thần không rõ người bệnh sẽ biến thành thân phận khác thế nào, nhưng thân phận khác là biến thành người bệnh như thế nào, Mục Tư Thần đã biết rõ rồi.

Còn tiếp tục như vậy, sợ là cậu cũng phải trở thành một người bệnh mất.

Mục Tư Thần nhớ lại bài thi toán của học kỳ trước, trong đầu cậu hiện lên những ký hiệu toán học như thiên văn học, một câu hỏi mà cậu đã không giải được ngay trong bài thi cuối học kì trước hiện lên rõ ràng, mặc dù cậu chắc chắn sẽ không làm được câu này, nhưng cảm xúc đã ổn định lại.

Toán học không phải là không, đề bài cũng hoàn toàn không giải được, nhưng về kế tiếp nên làm cái gì thì Mục Tư Thần đã có mạch suy nghĩ rồi.

Có hai cách.

Cách thứ 1, chờ thêm 20 phút, thanh Mana của cậu có thể khôi phục đến mức một phần ba, nói không chừng có thể sử dụng kỹ năng “Đào Góc Tường” với người bệnh. Đến lúc đó mặc kệ là thay đổi trạng thái người bệnh, hay là nhận được msaiếng dán Bản Thân thì cũng đều có thể tự cứu.

Cách thứ 2, tích cực lùng tìm dò hỏi ở trong viện, tìm được cách thay đổi thân phận.

Tính cách của Mục Tư Thần không phải kiểu ngồi chờ chết, cậu quyết định tiến hành đồng bộ. Cậu muốn tận dụng thời gian 20 phút chờ đợi thanh mana khôi phục mà đi thăm dò quy tắc viện điều dưỡng này.

Nhưng phải thăm dò quy tắc viện điều dưỡng như thế nào đây? Là đi tìm nhân viên y tế và người tình nguyện sao? Hay là lén đi vào các văn phòng viện điều dưỡng để tìm kiếm tài liệu?

Mục Tư Thần nhất thời khó có thể đưa ra quyết định, cậu cố gắng không nhìn mụn nước con mắt trên lòng bàn tay mu bàn tay nữa, không ngừng đọc công thức toán học, để tư duy lý trí chiếm lĩnh bộ não của mình.

Có lý trí bên trong tư duy, Mục Tư Thần nghĩ đến một sự kiện.

Cậu đã rời khỏi phòng bệnh một khoảng thời gian, người bệnh cũng không đuổi theo ra, hoặc là người bệnh không cách nào rời khỏi phòng bệnh, hoặc là kỳ thật người bệnh không có năng lực chủ động công kích.

Người bệnh…… Viện điều dưỡng……

Từ từ, đây là một viện điều dưỡng tâm thần, mà không phải bệnh viện chữa trị bệnh. Nói cách khác, mục đích của viện điều dưỡng này cũng không phải chữa trị cho người bệnh nổi đầy mụn nước con mắt này, mà là trị liệu tinh thần của anh ta.

Dưới tình huống bình thường, người bình thường sẽ cho rằng, điều trị các vấn đề về tinh thần là để cho một người khôi phục lại bình thường. Nhưng nơi này không giống như vậy, đây là trấn Đồng Chi, một trấn nhỏ quỷ dị bị Con Mắt Bự khống chế.

Những người dân trong trấn thờ phụng Con Mắt Bự, nếu mọc mụn nước con mắt này thì chỉ biết cảm thấy được Con Mắt Bự quan tâm, cảm thấy hạnh phúc và vui sướиɠ, đây là một điều "bình thường" được công nhận ở trong trấn Đồng Chi.

Ngược lại là chán ghét, kháng cự lại mụn nước con mắt này thì mới là ‘tinh thần có vấn đề’ ở trấn Đồng Chi này?

Mục Tư Thần xoay người lại, quay đầu lại nhìn cửa phòng bệnh, tay đặt trên nắm đấm cửa, run nhè nhẹ.

Mặc dù là có định luận, cho dù có kết luận, chủ động mở cánh cửa này đi vào thì vẫn có chút khó khăn.

Mục Tư Thần siết chặt đèn pin, khẽ cắn môi, đẩy cửa phòng ra.

Người bệnh vẫn ngồi ở trên giường, ngoại trừ bề ngoại có chút khác thường thì cũng không thể hiện tính công kích, chỉ là dùng đôi Con Mắt Bự như sắp rớt ra khỏi hốc mắt nhìn cậu, vành mắt treo một vòng nước.

Con Mắt Bự ngập nước phiên bản khác thường.

Lần này Mục Tư Thần cũng nhìn rõ thứ máu thịt be bét trên tay bệnh nhân, lại là một túi thịt tươi màu đỏ tươi, bên trong còn có nửa ổ bánh mì.

Mùi tanh hôi là mùi của các mụn nước đã vỡ trên cơ thể bệnh nhân, một nửa mụn nước trên mặt bệnh nhân này đã vỡ ra, chảy nước mủ màu vàng, mùi cũng không tốt.

Mục Tư Thần dời ánh mắt đi, tầm mắt dừng ở bảng tên trên ngực trái của người bệnh, phía trên viết “Người bệnh: Thẩm Tễ Nguyệt”.

Một cái tên phong quang tễ nguyệt(*) hay như vậy, người lại biến thành bộ dạng này.

(*) Phong quang tễ nguyệt : Cảnh tượng xanh tươi, trong trẻo sau cơn mưa

Mục Tư Thần thử mở miệng: “Anh phải phối hợp với điều trị của bác sĩ, đừng kháng cự, như vậy mới có thể nhanh chóng xuất viện.”

Thẩm Tễ Nguyệt thương hại mà nhìn cậu một cái, cúi đầu hung hăng cắn một miếng bánh mì, vừa ăn vừa nói: “Không muốn chết thì cút xa một chút, một đám mất não!”

Anh ta dùng sức hơi mạnh một chút, tác động đến miệng vết thương trên mặt, đau đến nhếch miệng. Nhưng anh ta không có kêu ra tiếng, sau khi vẻ mặt vặn vẹo trong chốc lát thì tiếp tục gặm bánh mì, động tác ngược lại nhẹ không ít.

Thái độ của người này khiến cho Mục Tư Thần an tâm không ít, cậu thử tới gần Thẩm Tễ Nguyệt, sau khi phát hiện không có bị tấn công thì chậm rãi yên lòng.

Phía đầu giường bệnh treo một giá treo bình truyền dịch, phía cuối giường có một bảng kẹp hồ sơ bệnh án, trên bảng kẹp hồ sơ bệnh án này viết tình huống của người bệnh.

Mục Tư Thần đánh bạo đi vào cuối giường bệnh, vừa cảnh giác Thẩm Tễ Nguyệt, vừa gỡ bảng kẹp hồ sơ bệnh án xuống, cẩn thận đọc nội dung phía trên.

Người bệnh: Thẩm Tễ Nguyệt

Bị bệnh: Người dị đoan ngoan cố.

Biểu hiện lâm sàng: Mặc dù đã nhận được món quà của Tồn tại vĩ đại ban tặng mà lại từ chối không chịu nhận lấy, tự mình hại mình nhiều lần, cố ý muốn phá hủy món quà của Tồn tại vĩ đại. Rõ ràng có tiềm chất trở thành người thân cận, lại ngoan cố chống cự, là căn bệnh khó chữa.

Ghi chép điều trị: 1, tinh lọc. Lần lượt mời người thân cận Vũ Mục, người thân cận Trọng Đồng tinh lọc, nhưng bởi vì món quà Tồn tại vĩ đại mà không thể tinh lọc thành công, chữa trị thất bại;

2, Lễ rửa tội tinh thần. Nhân viên y tế, người tình nguyện ngày đêm không ngừng đọc to sự tích của Tồn tại vĩ đại, lại vì sự ngoan cố của người dị đoan mà không thể thành công, chữa trị thất bại;

3, Người nhà khuyên giải. Trong quá trình trị liệu, mỗi ngày cử một người nhà đến khuyên giải, hôm qua sau khi một người nhà khuyên giải xong thì thành công nhận được sự chúc phúc của Tồn tại vĩ đại, trở về dưới sự bảo vệ của Tồn tại vĩ đại. Người bệnh chính mắt nhìn thấy hình ảnh thiêng liêng người nhà được Tồn tại vĩ đại thu nhận, vô cùng xúc động, sau đó tinh thần thả lỏng, điều trị có hiệu quả, liên tục theo dõi.

Mục Tư Thần: “……”

Không còn biết dùng từ ngữ nào để diễn đạt nội dung ghi chép điều trị này.

Hóa ra cái gọi là người nhà chính là một vị thuốc dùng để chữa bệnh cho bệnh nhân!

Tinh thần của Thẩm Tễ Nguyệt cũng không biết là cấu tạo gì, thế mà sau khi biến thành bộ dạng này lại vẫn giữ được tư duy nhân loại, kiên cường mà sống, còn có ý định dùng cách phá hư mụn nước để tự cứu mình, chỉ tiếc là thất bại.

Anh ta thậm chí thậm chí còn chịu được sự tinh lọc của người thân cận Vũ Mục, lại không sợ tùy tùng tẩy não mỗi ngày, trước sau kiên định như một.

Chỉ có lúc một người nhà có tinh thần bình thường, sau khi bị biến dị do ô nhiễm tinh thần, tinh thần Thẩm Tễ Nguyệt mới xuất hiện thả lỏng.

Đây đúng là một người có tinh thần hết sức không tầm thường, mới vừa rồi cậu suýt nữa đã bị vẻ bề ngoài đáng sợ của Thẩm Tễ Nguyệt dọa sợ, thiếu chút nữa đã vung cuốc chim đập vào đầu của Thẩm Tễ Nguyệt rồi.

Mục Tư Thần đặt hồ sơ bệnh án xuống, thử nói với Thẩm Tễ Nguyệt: “Anh phải biết ơn Tồn tại vĩ đại, không có ngài ấy thì chúng ta sẽ không có đồ ăn, quần áo và trấn nhỏ ấm áp đâu.”

“Con Mắt Bự ngập nước” của Thẩm Tễ Nguyệt không chịu nổi trợn lên một chút, lời lẽ chính đáng mà nói: “Thế giới này hoàn toàn không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng, các người bị mê hoặc. Cuộc sống tốt đẹp chân chính phải dùng đôi tay của bản thân tạo ra, chứ không phải trông chờ thứ tà vật kia biến ra cho các người. Trấn Đồng Chi này đã sớm biến thành địa ngục, chỉ có trấn Tường Bình mới có một con đường sống, tôi đến đây để giúp các người!”

Động tác của Mục Tư Thần chợt ngừng lại.

Cho dù nghe được cái tên “trấn Tường Bình” quen thuộc này, Mục Tư Thần vẫn duy trì cảnh giác, tiếp tục nói: “Anh mới là người dị đoan bị tẩy não, sau đại thảm họa, bảo vệ chúng tôi chính là Tồn tại vĩ đại. Nếu cứ tiếp tục bị tư tưởng của người dị đoan ảnh hưởng, anh sẽ bị Tồn tại vĩ đại vứt bỏ.”

Thẩm Tễ Nguyệt thấy dáng vẻ u mê không tỉnh của “Sa Đại Nhãn” này, cũng lười nói chuyện tiếp với cậu, anh ta tiếp tục gặm bánh mì, đồng thời oán hận mà nói: “Nếu không phải vì mục đích đánh thức đám người còn chưa hoàn toàn hỏng mất đầu như các người, tôi mới không thèm ăn thứ đồ ăn bị ô nhiễm này.”

Sau khi ăn bánh mì xong, mụn nước con mắt bị cào nát trên mặt của Thẩm Tễ Nguyệt đã phá khôi phục không ít, mùi tanh hôi trên người anh ta cũng phai nhạt rất nhiều.

Thấy dáng vẻ anh ta có tinh thần như vậy, Mục Tư Thần không trực tiếp biểu đạt thân phận với Thẩm Tễ Nguyệt, mà là nhàn nhạt nói: “Tôi đi tìm bác sĩ hỏi kế hoạch điều trị hôm nay.”

“Là chữa trị tôi hay là ‘chữa trị’ cho cậu đấy?” Thẩm Tễ Nguyệt nhìn về phía Mục Tư Thần, “Ngày hôm qua tôi bị các người ảnh hưởng, là ý chí tôi không đủ kiên định, hôm nay tôi sẽ không bị ảnh hưởng.”

Mục Tư Thần liếc nhìn eo của Thẩm Tễ Nguyệt, bên hông của Thẩm Tễ Nguyệt có một sợi xích trói anh ta vào trên giường, không cách nào rời khỏi căn phòng này.

Mục Tư Thần không nói chuyện, mà là xoay người rời khỏi phòng, chuẩn bị đi tìm bác sĩ.

Cậu đã biết chức năng của người bệnh và người nhà, còn cần biết rõ tình huống cụ thể của người tình nguyện và nhân viên y tế.

Chỉ bằng cách nắm giữ mọi thứ thì mới có thể tìm ra những quy tắc và hạn chế ẩn giấu, sau đó mới có thể tự cứu, đồng thời cứu cả Thẩm Tễ Nguyệt.