Sau Khi Xuyên Game, Tôi Vác Cuốc Đi Chiếm Địa Bàn Của Tà Thần

Quyển 1 - Chương 7: Giá Trị San

Thử nghiệm mới vừa rồi làm cho Mục Tư Thần cảm thấy tựa như đã trôi qua rất lâu, nhưng trong hiện thực chỉ mới vài giây mà thôi, cửa phòng bốn phía mở ra, lục tục có người mặc áo choàng đi ra.

Mục Tư Thần chịu đựng cơn đau mắt trái, lặng lẽ quan sát cảnh vật chung quanh.

Phòng của bọn họ rất kỳ quái.

Thông qua bố cục phòng, Mục Tư Thần suy đoán bản thân đang ở trong một tòa chung cư, sau khi cậu đi ra khỏi cửa phòng, hẳn là nhìn thấy cầu thang, thang máy và cửa của các phòng khác trên cùng một tầng.

Nhưng cậu mới vừa bước ra khỏi cửa phòng, thì lại nhìn thấy một nơi tương tự như quảng trường.

Bốn phía hoàn toàn không có phòng ốc, chỉ có quảng trường rộng lớn và một ít sương mù hiện lên đốm sáng, tầm nhìn không vượt quá 100 mét.

Toàn bộ bốn phía và không trung đều bị sương mù che chắn, nhưng nguồn sáng lại vừa vặn đến từ sương mù này, trong sương mù có một ít đốm sáng đang lơ lửng, chiếu sáng cảnh vật chung quanh. Tựa như nếu không có sương mù, chỉ sợ cậu sẽ đặt mình ở bên trong bóng tối.

Mục Tư Thần chịu đựng cơn đau đầu buồn nôn nhớ lại thứ vừa rồi mình nhìn thấy, vô số lông chim màu trắng rơi từ con mắt xuống, hóa thành sương mù đốm sáng.

Rất hiển nhiên, sương mù trong “Đêm tối” của trấn nhỏ là do Con Mắt Bự làm ra. Con Mắt Bự sẽ nhắm mắt trong “Đêm tối”, có lẽ là sẽ yếu hơn khi nó mở mắt, vì để bảo vệ bản thân, cũng vì tiện quản lý trấn Đồng Chi, nó mới tạo ra sương mù đủ để bao phủ toàn bộ trấn nhỏ.

Con mắt vừa rồi mà Mục Tư Thần nhìn thấy khi nhìn lên bầu trời kia, có lẽ là một con mắt do Con Mắt Bự đặt không trung, quan sát toàn bộ trấn nhỏ.

Giờ phút này mà ngẩng đầu lên, trong không trung phủ kín sương mù, người bình thường vốn không nhìn thấy cái gì cả, nhưng Mục Tư Thần chỉ cần nhắm mắt phải còn lành lặn lại thì trong đầu sẽ hiện ra hình ảnh một con mắt khổng lồ đang nhắm chặt treo lơ lửng ở trên không trung.

Việc nhìn trộm vừa rồi, tựa như đã cho cậu một ít năng lực không nói rõ được.

Hệ thống còn không đưa ra miêu tả năng lực của cậu, có lẽ là bởi vì cậu còn chưa thể chủ động khống chế được nguồn sức mạnh này.

Sức mạnh của Con Mắt Bự được thể hiện ở con mắt, tầm mắt, Mục Tư Thần cho rằng năng lực mà cậu mới vừa có được chính là đến từ Con Mắt Bự.

Mục Tư Thần thật lòng thật dạ mà cảm thấy, năng lực của cậu hẳn nên gọi là “nhổ lông dê”, mà không phải “Đào Góc Tường” mới đúng.

Cách gọi Con Mắt Bự và tính cách lạc quan khiến cho giá trị San của Mục Tư Thần hết sức ổn định. Nếu giờ phút này cậu nảy sinh sợ hãi đối với Con Mắt Bự, chỉ cần nghĩ đến con mắt kia thì giá trị San sẽ nhanh chóng rơi xuống, rơi đến mức không còn đường cứu vãn. Mà sau khi Mục Tư Thần đặt tên Con Mắt Bự cho Tồn tại vĩ đại xong thì sự sợ hãi trong lòng cũng rút đi, thêm một tia trêu chọc, ngược lại ổn định cảm xúc.

Càng ngày càng nhiều người khoác áo choàng vây quanh, Mục Tư Thần dựa vào lớp áo choàng che chắn mà lẳng lặng quan sát những người này.

Đại đa số người trong đó đều có động tác cứng đờ, vẻ mặt chết lặng, giá trị San của những người này dao động trong khoảng 50-60, thấp hơn mức tiêu chuẩn, lại không xem như rất tệ, hẳn là dân trong trấn bình thường, không có trở thành tùy tùng của Con Mắt Bự, cũng không sợ cuộc sống ở trấn nhỏ giống như chủ nhân của cuốn nhật ký, chỉ là chết lặng mà sống thôi.

Còn một số người mang giá trị San từ 60 đến 90, Mục Tư Thần lén lút quan sát vẻ mặt những người này, cảm thấy bọn họ có chút cổ quái. Ở trong trấn nhỏ, bên trong vẻ mặt sợ hãi của bọn họ lại mang theo một tia phấn khích, tựa như ở tham quan nhà ma, vừa chờ mong vừa lo lắng bị hù dọa.

Những người này…… Chẳng lẽ đều là người chơi bản Closed Beta giống như cậu à? Mục Tư Thần âm thầm dâng lên một suy nghĩ.

Cậu còn tưởng rằng chỉ có một mình bản thân bị bẫy thôi.

Dẫu sao thì cậu mới vừa xuyên đến thế giới này, thì đã bị nhốt trong một căn phòng tối tăm, đương nhiên sẽ sinh ra ảo giác chỉ có một mình mình.

Hiện giờ nghĩ lại, 《 Trấn nhỏ lý tưởng của tôi 》 là một trang web chính thức, còn có diễn đàn, không chỉ có một mình cậu xem được. Mục Tư Thần có mấy khách hàng cũng từng phàn nàn về thử nghiệm nội bộ của game《 Trấn nhỏ lý tưởng của tôi》làm tệ quá, nhất định game này không hay rồi.

Suy đoán này khiến cho Mục Tư Thần dâng lên hy vọng vô hạn.

Nếu còn người chơi khác, vậy thì chứng minh nơi này nhất định có một con đường liên hệ với thế giới hiện thực, nói không chừng cậu còn cơ hội về nhà.

Đương nhiên, Mục Tư Thần cũng không có bởi vì sự tồn tại của những người chơi khác mà thiếu đi sự cảnh giác đối với nơi này, thật sự xem nơi này như một game có thể hồi sinh.

Tất cả những gì cậu gặp phải cho đến nay đều vượt xa nhận thức của thế giới hiện đại, vượt ra ngoài phạm vi kiểm soát của quy tắc game, đạo đức và pháp luật. Dưới loại tình huống này, nếu lấy tâm thái chơi game đối đãi với thế giới này thì nhất định sẽ gặp chuyện rất thảm.

Mục Tư Thần tạm thời không thử nhận nhau với người chơi khác, mà là yên tĩnh xem diễn biến, tiếp tục quan sát hoàn cảnh quanh quanh.

Giá trị San trên 90 là cực kỳ hiếm, ngược lại có không ít -90.

Thanh thuộc tính giá trị San sẽ được hiển thị bằng màu trắng, thanh thuộc tính có giá trị San âm thì sẽ có màu đen.

Một số người không mặc áo choàng đang đứng ở trung tâm quảng trường, bọn họ có giá trị San từ 0 đến -100, xem trang phục cũng không khác tùy tùng bị Mục Tư Thần hung hăng đập một trận kia, hẳn là cùng một loại người.

Nhìn thấy những người này, mắt của Mục Tư Thần hơi hơi tỏa sáng.

Cậu đang đối mặt với nguy hiểm giá trị San điên cuồng rớt xuống, nếu có thể xử lý thêm mấy tùy tùng là có thể nhận được nhiều miếng dán Bản Thân, phòng ngừa giá trị San liên tục hạ xuống.

Đáng tiếc đã để radio trong phòng, tạm thời không thể Đào Góc Tường giúp Tần Trụ nữa, cũng không biết điên cuồng đọc tên Tần Trụ ở bên tai của tùy tùng sẽ có tác dụng hay không. Mục Tư Thần âm thầm nghĩ.

Cho dù đọc tên vô dụng, thì trong trấn Đồng Chi hẳn là cũng có người dị đoan từ trấn Tường Bình đến, nếu không trong trấn cũng sẽ không xuất hiện mấy loại vật phẩm như radio và đèn pin. Chờ khi có cơ hội thì phải tìm mấy người dị đoan này một chút, không biết nhóm người dị đoan sẽ trốn ở nơi nào……

Khi Mục Tư Thần đang suy nghĩ, bỗng nhiên bị một giá trị San cực kỳ bắt mắt cắt ngang ý nghĩ.

Một người đàn ông mặc áo choàng có số giá trị San “+528” ở trên đầu, thanh thuộc tính màu trắng đang tỏa ra ánh sáng thần thánh nhàn nhạt.

Mục Tư Thần: “……”

Thật là một con số khiến cho người ta an tâm!

Cậu lặng lẽ mà nhấc bước chân, chậm rãi di chuyển đến phía sau “+528”.

Lúc này, mấy người chơi giống như cũng nhận ra thân phận của nhau, hưng phấn tụ tập cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện phiếm, lại hoàn toàn xem nơi này thành game thực tế ảo.

Mục Tư Thần dừng lại gần “+528”, muốn nhắc nhở mấy người chơi này một chút, bảo bọn họ đừng không đề phòng như thế.

Nhưng vào lúc này, có một người mang một đôi cánh màu trắng xuất hiện từ trong sương mù, đậu ở trung tâm quảng trường.

Mấy người chơi líu ríu nháy mắt an tĩnh, dùng ánh mắt chưa hiểu việc đời nhìn người này.

Mục Tư Thần cũng lộ ra ánh mắt khϊếp sợ, nhưng không phải bởi vì người này có một đôi cánh màu trắng, mà là giá trị San “-1067” trên đầu người này thật sự khiến cho người ta hãi hùng.

Giá trị San cũng không phải giá trị vũ lực, “+528” chưa chắc sẽ yếu hơn “-1067”, nó chỉ là một loại trạng thái tinh thần, biểu hiện tinh thần ngay tức thì của một người.

Trị số càng cao càng lý trí, ý chí càng kiên định, nhưng cũng càng vô tình. Trị số càng thấp càng điên cuồng, tư duy càng hỗn loạn, nhưng tức nước vỡ bờ, ngay sau khi giá trị thấp hơn 0 biến thành giá trị âm, ngược lại đạt đến một trạng thái ổn định khác thì nhìn như là lý trí, thật ra đã điên khùng rồi.

Vị “-1067” này chính là như thế, khuôn mặt gã cực kỳ khoan thai bình tĩnh, thậm chí còn cho người ta một loại ảo giác thánh thiện.

Nhìn thấy người này, tùy tùng lập tức tôn kính mà cúi đầu, gọi “người thân cận Vũ Mục”.

Những người dân trong trấn có giá trị San từ 50-60 thì quỳ một gối xuống đất, đặt lòng bàn tay trái lên hai mắt rồi gõ nhẹ một cái, miệng gọi “người thân cận Vũ Mục”.

Mục Tư Thần là người khiêm tốn, cậu cũng bắt chước động tác quỳ một gối xuống đất của nhóm dân trong trấn, làm tư thế che một con mắt, giả thành dáng vẻ của dân trong trấn.

Không chỉ có là Mục Tư Thần, ngay đến “+528” cũng như thế.

Chỉ có mấy người chơi còn đang xem kịch, thấy tất cả mọi người quỳ xuống, lúc này mới có ba người quỳ một gối, còn bốn người còn lại không hề phản ứng.

Mục Tư Thần thậm chí nghe được có người đang nói: “Quỳ cái gì mà quỳ, chỉ là một cái game thôi, có gì phải sợ chứ.”

Người thân cận Vũ Mục nhìn lại mấy người này.

Ngoại hình gã thanh tú, đôi mắt cũng hết sức bình thường, lông mi cũng không phải là mấy con giun mà Mục Tư Thần nhìn thấy, mà là lông mi bình thường.

Ánh mắt của gã lạnh nhạt, không hề có cảm xúc điên cuồng, chỉ là an tĩnh mà nhìn mấy người chơi.

“Dẫn bọn họ lại đây.” người thân cận Vũ Mục nhẹ giọng nói.

Mấy chục tùy tùng bao vây bốn người chơi, một người chơi trong đó cười một cái, cậu ta lấy một khẩu súng lục ra rồi lớn tiếng nói: “Mấy người chúng ta lập team đi, mấy con quái nhỏ này đều là kinh nghiệm không đấy!”

Dứt lời, cậu ta giơ súng lục nhắm ngay tùy tùng rồi bóp cò, kỹ thuật bắn của cậu ta rất chuẩn, một phát đã trúng ngay một tùy tùng.

Tùy tùng bị bắn trúng ngã xuống, ba người chơi khác cũng phấn chấn lên, đồng loạt lấy dây thừng, búa lớn, cây kéo ra tấn công mấy tùy tùng đang bao vây mình.

Tốc độ của người chơi mang súng lục cực nhanh, hiển nhiên là sau khi lựa chọn công cụ mới bắt đầu, tốc độ của người chơi đã được cải thiện tương ứng theo thuộc tính của công cụ.

Cậu ta linh hoạt mà xuyên qua đám tùy tùng, trong miệng nói: “Đám quái này yếu quá, mọi người tiến lên!”

Đám tùy tùng tựa như cũng không trốn tránh, tùy ý để người chơi tấn công tạo thành miệng vết thương ở trên người mình.

Bốn người chơi thoắt cái đã đánh ngã mấy chục tên tùy tùng bên cạnh, vọt tới trước mặt người thân cận Vũ Mục.

Người chơi súng lục giơ súng lên nhắm ngay người thân cận Vũ Mục : “Tao còn một viên đạn cuối cùng, đặc biệt để lại cho mày này!”

Đồng thời với khi cậu ta bóp cò, người thân cận Vũ Mục cũng hơi hơi mỉm cười, hơi hơi mở miệng, phun ra hai chữ: “Kẻ dị đoan.”

Cùng lúc đó, người thân cận Vũ Mục dang đôi cánh phía sau lưng ra, trên mỗi một cọng lông chim trên đó đều có một con mắt.

Mục Tư Thần vội vàng nhắm mắt lại cúi đầu, dùng áo choàng che mặt mình lại, quyết không thể rơi vào trong tầm mắt của người thân cận Vũ Mục.

Rõ ràng không có mở mắt, trong đầu Mục Tư Thần vẫn xuất hiện hình ảnh chiến đấu của các người chơi.

Viên đạn cuối cùng của người chơi súng lục bắn ở giữa mày người thân cận Vũ Mục, để lại một lỗ đạn, cậu ta đắc ý mà thổi họng súng một cái.

người thân cận Vũ Mục chưa ngã xuống, người chơi dây thừng xông lên nói: “Gã bị thương rồi, tôi trói gã, búa lớn hỗ trợ tôi!”

Người chơi búa lớn cũng vọt đi lên.

Nhưng vào lúc này, vị trí trúng đạn của người thân cận Vũ Mục bỗng nhiên nứt ra một đường vết thương, từ trong miệng vết thương trống rỗng lại xuất hiện một con mắt, vỏ đạn bắn vào giữa mày đã bị con mắt loại bỏ ra, rơi xuống trên mặt đất.

Những tùy tùng bị đánh trúng khác cũng sôi nổi đứng lên, vị trí bị thương của bọn họ cũng mọc ra một con mắt như vậy, vô số tầm mắt khóa chặt lấy bốn người chơi.

“Kẻ dị đoan, kẻ dị đoan, kẻ dị đoan!” Đám tùy tùng trăm miệng một lời mà nói.

Mấy người người chơi vẻ mặt kinh hoảng, giá trị San vốn duy trì 90 hạ xuống “-2, -3, -5” với tốc độ không ngừng.

“Thứ đồ chơi gì đây, game này đáng sợ rồi, có thể qua ải không đây?” Người chơi kéo hô lên.

“Tinh lọc.” người thân cận Vũ Mục nhàn nhạt nói.

Vô số con mắt trên cánh chim phóng ra tia sáng đỏ như máu, trên con mắt của đám tùy tùng cũng phóng ra ánh sáng màu đỏ nhạt.

Giá trị San của những người chơi được bao phủ trong ánh sáng giảm xuống “-10, -10”, khi giá trị San hạ xuống 0, các người chơi phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương.

Trên người bọn họ không ngừng nứt ra miệng vết thương, có vô số con mắt mọc ra từ miệng vết thương, sinh sôi nảy nở trong cơ thể của bọn họ.

Chỉ là một cái búng tay, cơ thể của các người chơi hoàn toàn sụp đổ thành một đống tròng mắt, hóa thành ánh sáng màu đỏ bên trong sương trắng nhàn nhạt, tan rã ở trong sương mù.

Ánh sáng trắng trên đôi cánh của người thân cận Vũ Mục bao trùm đám tùy tùng đã bị thương, miệng vết thương trên người tùy tùng chậm rãi khép lại, con mắt xuất hiện cũng biến mất khi miệng vết thương khép lại.

“Cảm ơn người thân cận Vũ Mục đã ban ơn.” Đám tùy tùng cùng kêu lên.

người thân cận Vũ Mục thu đôi cánh lại, vẫn cười nhạt nói: “Đã tinh lọc kẻ dị đoan, chúng ta vẫn đắm chìm dưới tầm mắt của ‘Đồng Tử Bầu Trời.”