Mục Tư Thần dùng cuốc chim của mình và năng lượng của người khác kích hoạt kỹ năng ‘Đào Góc Tường’, nhận được miếng dán Bản Thân.
Miếng dán Bản Thân có thể giúp bất kỳ ai giữ tỉnh táo, xem như một loại đạo cụ phòng ngự tinh thần, hiệu quả của đạo cụ sẽ được tăng lên theo sức mạnh của Mục Tư Thần.
Kỹ năng này khiến cho Mục Tư Thần sinh ra một loại cảm giác cậu và Tần Trụ đã cùng nhau đào góc tường của Tồn tại vĩ đại trong trấn Đồng Chi này.
Mục Tư Thần cảm thấy, kỹ năng này không nên gọi là ‘Đào Góc Tường’, phải gọi là “nhổ lông dê*” mới đúng.
*Đây là một cụm từ chỉ phương thức kiếm tiền bằng cách sử dụng các dịch vụ khuyến mại như coupon giảm giá để khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ, qua đó tăng lợi nhuận.
Mặc kệ như thế nào, thì đây cũng là đạo cụ có ích đầu tiên sau khi cậu đến nơi này.
Mục Tư Thần muốn lẻn vào trấn nhỏ trong lúc “Đêm tối”, tìm kiếm “Trụ” và cách xây dựng nhà an toàn, hoàn thành nhiệm vụ cấp tân thủ mà hệ thống đã đưa ra.
Vì thế, cậu cần mặc áo choàng của tùy tùng. Nhưng áo choàng thoạt nhìn cũng không phải thứ gì tốt, cậu nghi ngờ sau khi bản thân mặc áo choàng vào thì sẽ biến thành trạng thái nửa điên, khó có thể dùng lý trí bình thường để hoàn thành nhiệm vụ.
Cũng may lúc này xuất hiện Miếng dán Bản Thân, có thể dùng để chống lại sự ô nhiễm của áo choàng.
Hệ thống kiến nghị Mục Tư Thần dán miếng dán Bản Thân sau gáy để bảo vệ não bộ ở phía trên và hệ thống thần kinh trung ương của cột sống ở phía dưới, phạm vi bao trùm tương đối toàn diện.
Mục Tư Thần xé miếng dán rồi dán nó vào sau cổ, khi vừa dán lên thì miếng dán liền biến mất.
Mục Tư Thần không sờ được sự tồn tại của miếng dán, nhưng cậu có thể cảm nhận được phần gáy có hơi lạnh, nơi đó hẳn là có cái một hình xăm mới.
Khí lạnh khiến cho đầu óc Mục Tư Thần rõ ràng, tầm mắt cậu rơi xuống khay đồ ăn rơi ở trên đất.
Đồ ăn mà tùy tùng mang đến chỉ là bánh mì, trứng gà, nước khoáng và mấy trái cà chua bi đơn giản, vừa rồi Mục Tư Thần nhìn đồ ăn còn rất bình thường lúc này lại nhìn thấy một con mắt trong suốt đang nổi trong nước.
Tồn tại vĩ đại của trấn Đồng Chi thật sự rất cố chấp với con mắt.
Cũng may bánh mì, trứng gà và cà chua bi đều bình thường, Mục Tư Thần đã sớm đói bụng, cậu nhanh chóng ăn hết số đồ ăn này, suýt tý nữa đã nghẹn chết.
Còn năm phút nữa sẽ đến 8 giờ, Mục Tư Thần tăng tốc trói tùy tùng càng chặt hơn.
Tùy tùng còn ngoan cường chống cự, trong miệng lẩm bẩm nói: “Tiêu diệt……..kẻ dị đoan… trấn Tường Bình…… an toàn……”
Vì để cho an toàn, Mục Tư Thần dùng cuốc chim gõ vào đầu tùy tùng thêm một cái nữa.
Thanh Hp của tùy tùng giảm xuống chỉ còn lại có 1/10, hoàn toàn không nói gì được nữa.
Mục Tư Thần để đầu của tùy tùng ở trên bàn sách, sau đó đặt radio ở bên tai gã, cậu vặn âm lượng ở mức nhỏ nhất để chỉ có tùy tùng mới có thể nghe được nội dung trong radio.
Cậu đang phòng ngừa sau khi mình rời khỏi phòng, không cách nào khóa trái cửa từ bên trong, chỉ cần tùy tùng có một chút sức lực thì sẽ có thể chạy ra khỏi phòng này, đến lúc đó tình cảnh của Mục Tư Thần sẽ trở nên nguy hiểm.
Đương nhiên, Mục Tư Thần cũng không định vẫn luôn khoác áo choàng “Cư dân thị trấn số 629 ” này, cậu sẽ tìm thời cơ đổi thân phận.
Bỏ những vật phẩm có ích vào trong ba lô, cuốc chim lại không cách nào thu được vào trong ba lô.
Mục Tư Thần đang phát sầu nên giấu cuốc chim như thế nào, lúc này trong đầu truyền đến tiếng nhắc nhở “tinh tinh” của hệ thống.
Cậu mở bản chọn, thấy có cột vũ khí một nút thăng cấp.
Hóa ra là sau khi cuốc chim chế ngự một tên tùy tùng thì đạt được kinh nghiệm, có thể thăng cấp.
Mục Tư Thần: “……”
Vì sao đạt được kinh nghiệm không phải cậu mà lại là cuốc chim chứ?
Cậu thăng cấp cuốc chim, vũ khí vốn cấp 0 biến thành cấp 1, cái cuốc rỉ sắt trở nên mới tinh như lúc ban đầu, tỏa ra ánh kim loại màu đen bạc.
Đồng thời, trong ba lô cậu cũng xuất hiện một cột vũ khí riêng biệt, có thể thu vũ khí cấp 1 vào.
Mục Tư Thần giấu kỹ cuốc chim, cậu thử luyện tập thu vào lấy ra vũ khí một cách nhanh chóng để bảo đảm bản thân có thể lấy cuốc chim ra trong nháy mắt.
Chuẩn bị xong mọi thứ, cậu dựa vào cạnh cửa, chờ đợi “Đêm tối” buông xuống.
7:59:50 giây, Mục Tư Thần bỗng nhiên dâng lên một suy nghĩ nguy hiểm.
Bởi vì khi nãy tùy tùng tiến vào, cửa không khóa bên ngoài, cậu có nên mở cửa phòng rồi lao ra nhìn thử “Ban ngày” một cái ở giây 59 hay không.
Hành động này có thể khiến tinh thần cậu bị bất thường, nhưng bởi vì thời gian rất ngắn, chỉ trong nháy mắt, dựa vào sức mạnh của miếng dán Bản Thân, nói không chừng có thể giữ được tỉnh táo.
Tồn tại vĩ đại hiển nhiên là trở ngại lớn nhất trong việc thắp sáng icon trấn Đồng Chi của cậu, nếu ngay đến việc nhìn thẳng Tồn tại vĩ đại cũng làm không được thì cũng không có bất kỳ phần thắng nào nữa.
Tuy rằng mạo hiểm, nhưng cũng không không có nắm chắc.
Giây trên đồng hồ đã đến 58 giây, không có thời gian do dự.
Mục Tư Thần sờ hình xăm sau cổ của mình, cậu đưa ra quyết định trong chớp nhoáng.
59 giây, cậu nhẹ nhàng vặn một cái, mở cửa phòng ra, bước nhanh ra ngoài.
Thời gian chỉ trong một cái chớp mắt, Mục Tư Thần cũng không rõ mình đã nhìn thấy thứ gì.
Tầm mắt cậu chẳng có mục đích mà quét qua bên ngoài, từ bốn phía đến bầu trời, chỉ là một cái chớp mắt này, Mục Tư Thần cảm thấy sau gáy truyền đến một cơn đau rát, đôi mắt đau nhức, trong con ngươi dường như có chất lỏng đang sôi trào, tựa như giây tiếp theo tròng mắt sẽ nổ tung.
Mục Tư Thần giơ tay che mắt lại, máu rỉ ra từ hốc mắt trái, thuận theo kẽ ngón tay mà chảy xuống.
Trong nháy mắt kia, Mục Tư Thần hoàn toàn không nói rõ cuối cùng bản thân đã nhìn thấy cái gì.
Trong ấn tượng của cậu chỉ có một con mắt đỏ ngầu cực lớn đang treo lơ lửng trên bầu trời, lông mi được tạo thành từ vô số con giun đỏ đen ngoe nguẩy, chúng vặn vẹo ở bốn phía tròng mắt, còn có vô số lông chim màu trắng rơi xuống từ hai bên con mắt, lông chim tản ra tia sáng thánh khiết nhàn nhạt, trong quá trình bay xuống còn sẽ phân giải thành sương mù phát sáng nhàn nhạt.
Trong đầu Mục Tư Thần tràn ngập tiếng ca hợp xướng đinh tai nhức óc, lý trí hiện tại của cậu đã không còn phân biệt được nội dung lời bài hát, nhưng cậu cảm thấy hình như có một cánh cửa mở ra cho mình trong tiếng hát, bên trong cửa có vô số lông chim đang bay, tựa như phía sau cánh cửa chính là thiên đường, chỉ cần đi vào thì sẽ không còn đau đớn nữa.
Hai chân của Mục Tư Thần không tự chủ được mà tiến về phía trước một chút, lúc này một luồng khí lạnh đột nhiên truyền đến từ sau gáy, thông qua cột sống nháy mắt truyền đến tứ chi, cảm giác đau đớn lạnh buốt đâm vào chân của cậu chi chít như bị kim châm.
Lạnh lẽo và đau đớn khiến cho Mục Tư Thần ngừng bước chân, không tiếp tục tiến lên nữa.
Chỉ là trong nháy mắt tỉnh táo này, cánh cửa trong hư không trước mặt đã đóng lại, tiếng ca hợp xướng ở trong đầu cũng đã biến mất.
Mục Tư Thần toàn thân run rẩy, thở hổn hển ngồi dưới đất, cậu dùng con mắt phải vẫn còn tính là khỏe mạnh liếc nhìn đồng hồ.
Vừa đúng 8 giờ.
Vừa rồi cậu giống như đã chịu dày vò ở trong địa ngục tận mấy ngày, thời gian lại chỉ mới qua một giây.
Cậu chỉ liếc mắt nhìn “Tồn tại vĩ đại” một cái mà thôi, với lại cũng không nhìn thấy toàn cảnh.
Sức mạnh của miếng dán Bản Thân đã hoàn toàn cạn kiệt, Mục Tư Thần không cách nào dựa vào ngoại lực để ngăn cản ô nhiễm tinh thần nữa, cậu thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng ca hợp xướng ở bên trong lớp áo choàng, chỉ là âm thanh không còn lớn như vậy, nghe cũng rất xa xôi, lý trí cậu còn có thể chống lại tiếng ca này.
Một giây này, một cái liếc mắt này, tổn thất nặng nề.
Nhưng cũng không phải không có thu hoạch!
Mục Tư Thần che mắt cúi đầu, dùng áo choàng che đi nụ cười trên môi.
【 Người chơi đã đỡ được một đòn của “Tàng Tinh(Tàng Tinh)” một cách tốt đẹp, kích hoạt hệ thống giá trị San. 】
【 Người chơi thăm dò “Tàng Tinh” thành công, nhận được thông tin liên quan đến “Tàng Tinh”. 】
Dưới mỗi thông báo của hệ thống đều có một đoạn mô tả dài, nhưng Mục Tư Thần không cần đọc, mấy nội dung này đã theo cú sốc tinh thần trí mạng vừa rồi tràn vào trong đầu của cậu.
Thế giới này thật sự rất kỳ lạ, “hiểu” những thứ không thể diễn tả sẽ khiến cho tinh thần bị ô nhiễm rồi trở nên điên cuồng, hoặc là nổi điên đến chết, hoặc là dựa vào thứ không thể diễn tả, trở thành vật phẩm phụ thuộc thì mới có thể sống sót.
Mà “nhìn trộm” thứ không thể diễn tả thì sẽ không còn đường sống, nếu may mắn sống được, là có thể nhận được kiến thức và sức mạnh.
Cái liếc mắt mới vừa rồi kia đã kích hoạt hệ thống giá trị San, cũng chính là hệ thống giá trị lý trí.
Từ đây, Mục Tư Thần có thể nhìn được tổng số giá trị San của bản thân là bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, bởi vậy mà đánh giá bản thân có bị ô nhiễm tinh thần hay không, rồi có thể chịu đựng trong bao lâu.
Nếu Mục Tư Thần không mạo hiểm nhìn Tồn tại vĩ đại ở trong “Ban ngày” một cái thì sẽ mãi mãi không thể kích hoạt hệ thống giá trị San, cứ vậy sẽ giống như là bị người ta bịt mắt rồi dẫn đi trong một cái bẫy chôn đầy mìn, một bước khó đi.
Đồng thời, cậu còn còn nhận được kiến thức liên quan đến “Tồn tại vĩ đại”, những kiến thức này mãi mãi không thể hỏi được từ trong miệng của người thân cận, tùy tùng.
Mới vừa rồi hệ thống nói cậu chịu một đòn của “Tàng Tinh(ẩn sao)”, “Tàng Tinh” chỉ chính là cấp bậc của Tồn tại vĩ đại trấn Đồng Chi.
Phía trên “Tàng Tinh”, còn có ba cấp bậc “Tế Nhật(che mặt trời)”, “Di Thiên(đầy trời)”, mấy kiến thức này đều là phạm vi của cấp Thần, không thể nói với người bình thường.
“Tàng Tinh” là ngưỡng của phạm vi cấp Thần, đạt tới “Tàng Tinh” thì mới có thể trở thành không thể diễn tả được, nhưng nó cũng chỉ là ngưỡng, là đường ranh giới giữa nhân loại và thứ không thể diễn tả được mà thôi.
Nhưng những người bình thường sẽ không bao giờ có thể biết được những kiến thức này và phương pháp biến thành “Tàng Tinh”. Cho dù một ‘‘Tàng Tinh’’ nào đó muốn nói cho ai đó biết, chỉ cần nói ra từ này, người bình thường nghe được đều sẽ bị suy sụp tinh thần mà chết đi.
Chỉ có người có tinh thần mạnh mẽ, liều chết nhìn trộm thần minh, không tôn trọng phạm vi của cấp thần thì mới có thể trộm được những kiến thức này.
Không phải hệ thống không chịu nói cho Mục Tư Thần biết những việc này, mà là không cách nào truyền tải thông tin được.
“Tồn tại vĩ đại” của trấn Đồng Chi là một ‘‘Tàng Tinh’’ đang tiến hóa đến “Tế Nhật”, một khi có thể trở thành “Tế Nhật” thì hắn có thể mãi mãi giữ được “Ban ngày”.
Mục Tư Thần không nhìn thấy được phương pháp đặt chân đến phạm vi của cấp Thần, nhưng cậu nhìn thấy được một từ, đó chính là ‘’Trụ”.
Mặc kệ là nhân loại biến thành Tàng Tinh, hay là Tàng Tinh trở thành Tế Nhật, toàn bộ đều cần “Trụ”, thứ mà hệ thống bảo Mục Tư Thần tìm kiếm cũng là thứ này.
Mặc dù hiện tại còn chưa rõ “Trụ” là cái gì, nhưng ít ra có phương hướng phỏng đoán.
Sau khi trải qua lần nhìn trộm ‘‘Tàng Tinh’’ của trấn Đồng Chi vừa rồi, Mục Tư Thần quyết định tạm thời gọi nó là Con Mắt Bự, tất cả những việc mà Con Mắt Bự này làm ở trong trấn Đồng Chi đều là vì chuẩn bị tăng cường “Trụ” của hắn, chỉ cần thăm dò mỗi ngày đám người thân cận và tùy tùng làm cái gì, tổng kết quy luật, hẳn là là có thể đoán được chân tướng về “Trụ”.
Thật sự là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nếu cậu không liếc mắt nhìn một cái, vĩnh viễn không thể hiểu ý nghĩa của “Trụ”, nói không chừng còn sẽ ngây ngốc mà tìm kiếm cây cột ở trong trấn Đồng Chi.
Đương nhiên, lần này cũng hết sức nguy hiểm.
Mục Tư Thần chớp chớp mắt, mắt phải còn đỡ, trước mắt trái lại là một mảnh đỏ như máu, không nhìn thấy được gì cả.
Đồng thời, còn có tiếng ca hợp xướng không ngừng vang lên bên tai, không ngừng ảnh hưởng đến tinh thần của cậu.
Mục Tư Thần có thể nhìn thấy giá trị San mình, giá trị SAN trước mắt của cậu là 100, sau khi nhìn Con Mắt Bự một cái thì còn lại 88, con số này ngược lại là điềm lành
Nhưng khoác áo choàng, qua mỗi một giờ sẽ giảm 3 điểm giá trị San, tương tự như vậy, tiếng ca cũng sẽ làm cậu giảm 3 giá trị San mỗi giờ.
6 điểm mỗi giờ, 12 tiếng “Đêm tối” qua đi, cậu bị giảm đi 72 điểm giá trị San, cuối cùng chỉ còn lại có 16 điểm.
Một khi giá trị lý trí còn sót lại 16 điểm, cậu sẽ cách nổi điên không còn xa nữa.
Phải tìm cách thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Mục Tư Thần hiện vẫn còn lý trí âm thầm nghĩ.