Cho Vai Ác Một Viên Kẹo Ngọt

Chương 29: Nước chảy đá mòn dây thừng cưa gỗ

Chương 29: Nước chảy đá mòn dây thừng cưa gỗ

Anh nhìn cô một chút rồi quay đi không đáp lại lời cô.

Thôi Lang Nhã cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Bởi cô vẫn luôn tìm lý do để có thể đối xử tốt với anh mà nếu như cô quá nhiệt tình sẽ bị anh nghi ngờ.

Tuy rằng anh là giữ gìn thanh danh của Quý gia nhưng nói chung đều là bảo vệ cô. Nếu như bây giờ cô báo đáp thì có thể nói là do cô rất cảm động thì có lẽ anh cũng sẽ không nghi ngờ.

Thời tiết dần chuyển lạnh nhưng Quý Hoài Diễn vẫn giữ thói quen ra sân sau đọc sách.

Mỗi khi cuối tuần rảnh anh đều cần sách ra sân sau đọc. Thôi Lang Nhã không có cách nào thuyết phục anh đành nấu một chén canh làm ấm người đến hậu viện tìm Quý Hoài Diễn.

Trên người anh chỉ mặc một cái áo lông một cái áo lông có viền đen vừa to vừa rộng. Bên dưới mặc một chiếc quần xám thoải mái. Vì ở nhà nên anh mặc đồ cũng rất đơn giản. Tuy anh không mặc áo vest đeo cà vạt nhưng trên người vẫn có lại khí chất uy nghiêm khó tả.

Cũng chẳng vì ăn mặc thoải mái như thế mà mất đi khí chất ngược lại vẫn có cảm giác áp đảo người khác. Không phải nói việc anh nguy hiểm thế nào mà là nói vẻ ngoài lẫn khí chất không thể chê vào đâu được.

Lúc này Quý Hoài Diễn có đeo kính áp tròng che đi con mắt làm người ta hoảng sợ. Khuôn mặt kia vốn đã đẹp không góc chết hơn nữa trên người anh còn có loại khí chất của người đứng đầu làm cho người ta cảm thấy anh như người đứng ở trên đỉnh núi cao vời vợi làm cho bất kỳ ai cũng không thể với tới. Cho dù Quý Hoài Diễn không làm gì nhưng xung quanh anh như vẽ ra một vòng tròn vô hình làm cho người khác không thể tiến tới gần.

Thôi Lang Nhã đi đến cô đặt bát canh lên trên bàn đá. Quý Hoài Diễn dừng động tác lật sách ngẩng đầu lên nhìn cô ánh mắt dò hỏi.

"Em nấu cho anh cả bát canh. Dùng táo đỏ nấu có thể xua đuổi khí lạnh làm ấm người. Anh ngồi ngoài trời lâu sợ bị nhiễm lạnh dễ sinh bệnh uống bát canh nóng làm ấm người sẽ tốt hơn."

Anh không tiếp tục nhìn cô mắt đảo lại trang sách: "Cơ thể tôi rất tốt không cần phí công nấu mấy thứ như này."

Thôi Lang Nhã nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá kiên nhẫn nói: "Em biết cơ thể anh cả rất tốt nhưng cơ thể khỏe mạnh vẫn cần chăm sóc. Em cũng không nói quá canh em nấu có bao nhiêu tác dụng nhưng uống vào cũng không hại gì. Hơn nữa anh cả cứ yên tâm chuyện này em đã hỏi qua chuyên gia dinh dưỡng người ta nói không có vấn đề gì em mới nấu cho anh. Có lẽ anh cả không biết lúc em bị bắt nạt anh cả đứng ra bảo vệ em đã rất cảm động. Nhưng em không có gì để báo đáp anh cả chỉ hi vọng cơ thể anh cả khỏe mạnh. Mà em chỉ có thể làm việc cỏn con này hi vọng anh có thể nhận."

Ánh mắt Quý Hoài Diễn hết lướt nhìn bát canh kia lại nhìn đến cô. Sau đó anh đặt sách lên bàn đá hai tay vắt chéo trước ngực lưng dựa ra ghế sau âm thanh lười biếng nói: "Không phải tôi đã nói với em sao. Tôi không bảo vệ em mà đây một phần là vì thực hiện lời hứa với ba tôi và mẹ em. Còn thứ hai là bảo vệ danh dự Quý gia chứ không phải bảo vệ em. Chỉ cần em còn ở Quý gia một ngày thì vẫn là người Quý gia cho nên người ngoài bắt nạt người Quý gia tôi sẽ không bỏ qua. Em không cần phải cố ý tới cảm ơn càng không cần phải làm những chuyện như thế này, có hiểu không?"

"Em hiểu ạ. Nhưng em chỉ muốn đối tốt với anh cả hơn nữa không muốn anh cả sinh bệnh cũng không được sao? Anh cả từng bảo vệ em, em chỉ muốn làm những chuyện trong khả năng của mình để báo đáp anh cả mà thôi."

Quý Hoài Diễn: “…”

Cô cúi đầu xuống trong giọng nói để lộ ra sự tủi thân: "Canh này em thực sự nấu rất lâu mà."

Quý Hoài Diễn nhìn cô nhóc cúi đầu nhất quyết không chịu đi đang bĩu môi vẻ mặt tủi thân. Ánh mắt anh lại lướt xuống nhìn cả người cô, đầu vai hơi nhỏ trên người mặc vài lớp áo mỏng.

Quý Hoài Diễn nhíu mày ánh mắt anh nhìn bát canh kia cuối cùng không nói gì bưng bát canh uống hết.

Thôi Lang Nhã nhìn thấy anh uống hết bát canh kia thì mới thở phào nhẹ nhõm nhân lúc cúi đầu lén cười.

"Nếu anh cả cảm thấy vừa miệng thì sau này ngày nào em cũng sẽ nấu cho anh."

Anh tiếp tục đọc sách không nhìn về phía cô.

Thôi Lang Nhã cũng rất hiểu chuyện bưng bát canh rời đi. Cô nhớ tới kiếp trước cô cũng thường xuyên nấu canh, nấu thuốc bổ cho Quý Hoài Diễn. Từ nhỏ cô mất bố ở nông thôn đồ dùng có hạn, nên cô nhanh trí dùng tất cả những loại đồ có thể nấu được nghĩ cách làm đồ bổ. Dùng các nguyên liệu nấu ăn đơn giản có thể làm ra những món có giá trị dinh dưỡng cao. Sau đó trải qua quá trình thực hành thất bại cô dần dần rút kinh nghiệm làm ra những món ăn vừa ngon vừa bổ lại có giá trị dinh dưỡng cao.

Lúc ban đầu cô không giống như bây giờ cố gắng khuyên Quý Hoài Diễn uống canh bổ của cô. Bởi vì anh không phải là người dễ lại gần hơn nữa anh càng không thích những người tự cho rằng bản thân mình thông minh.

Cho nên mỗi ngày cô đều nấu canh bổ rồi mang đến cho anh uống hay không đều là do anh quyết định. Sau này cô làm việc bên cạnh anh nhiều việc trong cuộc sống sinh hoạt của Quý Hoài Diễn đều là một tay cô lo. Có lẽ cũng vì thế mà thành thói quen mỗi ngày anh đều uống vài bát canh cho cô làm. Cô chuẩn bị quần áo cho dù anh cảm thấy cơ thể anh không cần mặc nhiều như vậy nhưng vẫn im lặng mặc hết.

Một đời này cô cũng muốn dần dần hình thành cho anh thói quen. Thói quen để cảm nhận cô luôn ở bên anh, muốn cho anh thấy cô thực sự chỉ muốn đối tốt với anh.

Nhưng không giống với kiếp trước kiếp này cô thực sự chỉ muốn đối tốt với anh chứ không phải vì lấy được lòng tin từ Quý Hoài Diễn.

Thật lòng chỉ hy vọng cơ thể anh khỏe mạnh hi vọng tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh.

……….

Việc xảy ra trong đại hội trên sân đấu kiếm đã rất nhanh lan ra toàn trường học. Mà những người từng coi thường cô giờ đây thay đổi 180 độ, nhưng hầu hết đều là sợ hãi hoặc là cẩn thận muốn tránh xa cô.

Cô biết tất cả những điều này đều là do cô là người nhà Quý gia.

Nhưng kết quả này làm cô rất vừa lòng bởi ngay sau đó Triển Thanh Duyệt cũng không suốt ngày lượn lờ trêu chọc cô.

Thôi Lang Nhã vốn tưởng rằng lần trước cô ném bó hoa hồng đã thể hiện rõ thái độ không hứng thú của mình đối với Triển Thế Huân. Nhưng không ngờ Triển Thế Huân vẫn chưa từ bỏ kế hoạch theo đuổi cô.

Không ngờ Triển Thế Huân lại thay đổi cách theo đuổi. Không còn theo đuổi trực tiếp tận mặt nữa mà chuyển sang cách theo đuổi trong thầm lặng giấu mặt.

Giống như một đám con gái cấp 3 đều thích đọc tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình bán chạy lại không dễ mua nên đám con gái thường phải truyền tay nhau để đọc, vậy mà Thôi Lang Nhã lại nhìn thấy quyển tiểu thuyết mình thích được đặt ở trên đám sách của cô.

Hay lúc Thôi Lang Nhã tới tháng cả người mệt nhoài không có sức. Lúc cô đi vệ sinh về trên bàn học sẽ có thêm một ly sữa bò nóng hoặc đường đỏ.

Hay cả việc cô thích một cái váy nhưng giá váy khá cao cô lại ngại nói với Quý gia. Thì ngay sau đó chiếc váy đó lại được một người bí ẩn giấu tên gửi đến cho cô.

Đều là những việc nhỏ nhặt nhưng nếu tích lũy lại sẽ gây ra sức ảnh hưởng rất lớn. Nước chảy đá mòn dây thừng cưa gỗ chính là như thế này.