Chương 28: Em gái tôi
Triển Thế Lương đương nhiên hiểu ý của Quý Hoài Diễn nếu như hôm nay Triển gia không cho anh một lời giải thích thì anh nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Triển Thế Lương cảm thấy anh chuyện bé sẽ ra to đây cùng lắm chỉ là trẻ con vui đùa với nhau. Huống chi đứa con gái kia chỉ là người được gửi nuôi ở Quý gia, chứ không thực sự là con cháu Quý gia nên anh không nên vì cô mà ra mặt.
Triển Thế Lương cho rằng Quý Hoài Diễn đang cố tình làm khó Triển gia.
So vai vế thì Triển Thế Lương cùng thế hệ với Quý Hoài Diễn nhưng tuổi thì Triển Thế Lương lớn hơn Quý Hoài Diễn tận mười mấy tuổi. Anh vậy mà không nể mặt ông ta trước mặt nhiều người như thế làm trò, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng nhất định bắt bọn họ cúi đầu nhận sai.
Triển Thế Lương trong nhất thời vô cùng căm tức nhưng cuối cùng vẫn ổn định cảm xúc. Dù sao cũng đến tuổi này rồi ông ta biết hành động theo cảm tính sẽ không giải quyết được vấn đề huống chi hiện giờ chưa phải lúc chơi bài ngửa với Quý Hoài Diễn.
Ông ta rất nhanh phân tích lợi hại. Giữa hai việc cúi đầu nhận lỗi và việc công nhân đình công thì vẽ đầu sẽ ít tổn thất hơn.
Cho nên ông ta vội vàng điều chỉnh cảm xúc cười nói: "Hoài Diễn cậu cũng biết đó. Duyệt Duyệt từ nhỏ đã rất bướng đôi lúc đến tôi cũng không bảo được. Dù sao nói đi nói lại chúng ta cũng là người một nhà sao có thể tính kế nhau được?" Ông ta nói xong thì sắc mặt tối lại ánh mắt lạnh băng nhìn Triển Thanh Duyệt, trầm giọng quát: "Còn không xin lỗi mau!"
Triển Thanh Duyệt không nghĩ rằng câu chuyện sẽ đi theo hướng này. Xung quanh có rất nhiều bạn học cả thầy cô giáo, nếu bây giờ cô ta cúi đầu xin lỗi Thôi Lang Nhã thì có khác nào vả thẳng vào mặt cô ta đâu?
Triển Thanh Duyệt không cam lòng nhưng nhìn ánh mắt nghiêm khắc của ba mình cô ta không có cách nào chống lại đành cắn răng chịu nhục cúi đầu gằn từng chữ nói với Thôi Lang Nhã: "Xin lỗi cậu nãy tôi không nên đẩy cậu mạnh như thế."
Thôi Lang Nhã: “…”
Thôi Lang Nhã làm người trong cuộc cũng ngơ ra. Dựa vào hiểu biết của cô Quý Hoài Diễn không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Tuy rằng cô biết đối tượng mà Quý Hoài Diễn bênh vực là mình nhưng kiếp trước Quý Hoài Diễn bảo vệ bênh vực cô như người nhà cũng là bảy năm sau. Hơn thế nữa kiếp trước lúc này Quý Hoài Diễn rất bận, số lần cô gặp anh đếm trên đầu ngón tay
"Duyệt Duyệt cũng đã xin lỗi rồi. Vừa rồi hiệu trưởng hình như còn muốn dẫn chúng ta tham quan nơi khác nếu không thì bây giờ chúng ta đi luôn nhỉ."
Đối với đề nghị của Triển Thế Lương Quý Hoài Diễn lại không cất bước. Anh khẽ cười trong tiếng cười như có như không mang đến sự lạnh lẽo làm người ta rùng mình: "Em gái tôi ấy mà vừa mới nãy năm lần bảy lượt bị cô Triển đây đυ.ng chạm. Thậm chí còn đẩy ngã nhào trên mặt đất. Vậy mà công bằng Triển gia cho tôi cũng chỉ là một câu xin lỗi chẳng thấm vào đâu. Cái ngã kia nhìn thôi cũng đã biết không nhẹ."
Triển Thế Lương: "..."
Tên này đúng là được voi đòi hai bà Trưng! Sao Triển Thế Lương lại còn không hiểu ý anh chứ. Em gái anh vừa mới bị Triển Thanh Duyệt đẩy ngã trên mặt đất cho nên anh muốn Triển Thanh Duyệt cũng phải chịu đau tương tự với bỏ qua.
Triển Thế Lương cảm thấy lửa hận thù không phải đốt cháy hai ta mà đốt có một mình ông ta. Quý Hoài Diễn đúng là khinh người quá đáng Một chuyện nhỏ như thế mà cắn mãi không buông, đây là có ý kiến gì với Triển gia hay sao?
Ông ta quay đầu nhìn đứa con gái vừa bị mắng một câu đã rưng rưng nước mắt. Con bé đúng là không hiểu chuyện động vào ai không động lại động phải người bên cạnh Quý Hoài Diễn. Ông ta phải dạy cho đứa con gái này một bài học để con bé nhớ lâu một chút.
Triển Thế Lương sầm mặt đi đến. Lời của Quý Hoài Diễn nói Triển Thanh Duyệt đương nhiên cũng hiểu cho nên bây giờ nhìn Triển Thế Lương mặt âm u đi đến trong lòng cô ta sinh ra cảm giác sợ hãi.
Cô ta hoảng hốt gọi: "Ba?"
Triển Thế Lương cũng không đáp lại cô ta ông ta đến trước mặt Triển Thanh Duyệt giơ tay cho cô ta một tát. Một tiếng vang giòn rã vang lên giữa sân đấu kiếm nghe cực chói tai. Ngay cả Thôi Lang Nhã đang đứng bên cạnh cũng bị làm cho khϊếp vía.
Triển Thanh Duyệt bị tát ngơ người cô ta vẻ mặt không dám tin nhìn Triển Thế Lương. Triển Thế Lương nhắm mắt hít sâu một hơi sau đó quay ra nói với hiệu trưởng Trình: "Hiệu trưởng Trình là tôi chưa giáo dục tốt con gái mình. Nên tôi xin phép cho con bé nghỉ học hai ngày ở nhà để tự kiểm điểm bản thân cũng như có trạng thái tốt nhất để tiếp tục học."
Hiệu chương Trình nào dám nói gì vội vàng gật đầu đồng ý với ông ta.
Triển Thế Lương quay ra hỏi Thôi Lang Nhã: "Vừa nãy cháu ngã có bị thương chỗ nào không?"
Thôi Lang Nhã hồi thần hội đáp: "Vừa nãy bị ngã chỉ đau thôi không bị thương ạ."
“Vậy là tốt rồi.”
Triển Thế Lương nói với cô sau thì quay ra nhìn Quý Hoài Diễn. Trên mặt Quý Hoài Diễn nở nụ cười nhạt làm người ta không thể nhìn thấu. Không biết là anh có hài lòng với kết quả này hay không.
"Sau này có thời gian ngài Triển cho người đến công ty, chúng ta lại nói rõ hơn về việc hợp tác."
Nghe được lời này của Quý Hoài Diễn Triển Thế Lương cũng thở nhẹ một hơi.
Hiệu trưởng vội vàng hòa hoãn bầu không khí tiếp tục dẫn đoàn người đi tham quan các nơi thi đấu khác.
Thôi Lang Nhã đi vào phòng thay đồ để thay quần áo. Lúc bước ra khỏi phòng không biết một đóa hồng từ đâu xuất hiện trước mặt cô. Thôi Lang Nhã ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Triển Thế Huân tay ôm bó hoa nhìn cô, cười: "Việc trong sân thi đấu ban nãy là do Triển Thanh Duyệt sai. Tôi thay con bé xin lỗi em."
Một bó hoa hồng lớn được bọc trong giấy gói phía dưới còn thắt nơ trông rất đẹp.
"Nhất thiết phải xin lỗi tôi hay sao?"
"Đó là điều đương nhiên."
"Tôi chỉ thấy người ta đi xin lỗi đưa hoa tulip hoa bách hợp chứ chưa thấy ai đi xin lỗi lại tặng người ta hoa hồng đỏ. Chẳng lẽ anh không biết ý nghĩa của hoa hồng đỏ hay gì? Tặng hoa hồng đỏ để xin lỗi nói thế nào đều không hợp."
Triển Thế Huân cười mang theo áy náy: "Tôi thực sự xin lỗi em tôi đối với mấy việc này không rành lắm. Tôi chỉ biết con gái thích hoa hồng đỏ nên tôi mua hoa này cho em. Nếu vì vậy mà xúc phạm em thì cho tôi xin lỗi. Nhưng thực sự tôi muốn xin lỗi em." Anh ta lại nâng bó hoa đến gần cô: "Em có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không?"
"Chuyện này cũng không phải là không thể chấp nhận được." Thôi Lang Nhã cầm bó hoa nói: "Nhưng hoa này tôi sử dụng vào mục đích gì làm gì thì anh sẽ không để ý chứ?"
"Đó là chuyện dĩ nhiên." Anh ta đáp lại rất nhanh.
Thôi Lang Nhã gật đầu: "Vậy tôi còn có việc phải đi trước, gặp anh sau."
Thôi Lang Nhã ra khỏi khu dạy học, bên ngoài khu dạy học có một thùng rác rất lớn cô đến gần không chút do dự nhắm chính giữa thùng rác vất bó hoa vào. Soạt một tiếng bó hoa rực rỡ bị thùng rác nuốt chửng.
Cô biết Triển Thế Huân đi theo sau cô chắc chắn sẽ nhìn thấy cảnh này.
Quả nhiên như cô dự đoán Triển Thế Huân đi theo sau cô ra khỏi khu dạy học nhìn thấy cô ném bó hoa hồng anh ta vừa tặng vào thùng rác thì ý cười cứng lại. Đôi mắt vốn đang tràn đầy tình ý bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
Đại hội thể thao không quá gò bó nên Thôi Lang Nhã thi xong hết các môn đăng ký thì cũng không ở lại trường học mà quyết định về nhà.
Cô đi đến cổng trường thì nhận ra có một chiếc xe ô tô nhỏ đỗ ở gần. Cô nhận ra đó là xe của Quý Hoài Diễn.
Khương Khả xuống xe giúp cô mở cửa ghế sau Thôi Lang Nhã theo đó bước vào thì thấy Quý Hoài Diễn cũng đang ngồi ở ghế sau.
Cô lên xe ngồi xuống hỏi anh: "Anh chưa đi sao?"
Anh nhẹ nhàng nhìn lướt qua cô mặt không có quá nhiều biểu cảm nói: "Vừa nói chuyện với hiệu trưởng xong."
Thôi Lang Nhã gật đầu nói tiếp: "Em tưởng anh nói anh bận không thể tham gia lễ khai mạc? Sao hôm nay anh lại đến ạ?"
"Điều chỉnh lịch trình một chút vừa hay bên này có việc cho nên tới tham quan thuận tiện tham gia lễ khai mạc."
Thì ra là tiện đường nên tham gia nhưng anh có thể đại diện cho cô tới tham dự lễ khai mạc làm cô rất vui.
"Cảm ơn anh trai vì vừa rồi đã đứng về phía em."
Anh dựa đầu ra sau ghế nhìn có vẻ lười biếng, giọng nói cũng có cảm giác như một con mèo lười: "Không cần cảm ơn tôi làm gì. Cho dù hôm nay người ở đó là lao công của Quý gia thì tôi cũng không ngần ngại đứng ra. Càng chẳng phải đứng về phía ai chẳng qua là bảo vệ thanh danh Quý gia, hiểu chưa?"
Chuyện này Thôi Lang Nhã hiểu rất rõ bây giờ anh không tin tưởng cô giống như kiếp trước. Thứ anh bảo vệ cũng chỉ là thanh danh của Quý gia chứ không phải cô. Mặc kệ anh vì điều gì nhưng người đứng ra bảo vệ cô vẫn là anh.
Nên cô nhìn anh cười ngọt như mía lùi: "Cho dù thế nào đi chăng nữa em vẫn muốn cảm ơn anh cả."