Chương 20: Đầu lưỡi ướŧ áŧ
Nói thật cảm xúc của cô đối với Quý Hoài Diễn rất phức tạp. Một bên cô vô cùng cảm kích việc anh giữ cô lại Quý gia nuôi nấng, cho cô cơ hội, nuôi dưỡng cô đến bây giờ. Còn một bên anh lại vô cùng đáng sợ làm cho cô cảm thấy kinh hồn bạt vía. Anh vẫn luôn như có như không giam cầm cô. Cho nên tóm lại mấy năm nay ở bên cạnh Quý Hoài Diễn cô cảm thấy rất áp lực.
Lúc này thuốc ngủ đã phát huy tác dụng anh giờ như mãnh hổ bị rút răng. Quý Hoài Diễn đối với cô bây giờ không còn sức uy hϊếp như xưa nữa. Trong lòng cô đột nhiên trào lên cảm giác muốn trả đũa. Nếu là trước đây những cảm giác đó cô chỉ dám chôn sâu đáy lòng chứ không hề dám nói ra thành lời. Bây giờ không biết lấy đâu ra can đảm cô thực sự muốn nói anh nghe.
Cô hít sâu một hơi nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Bởi vì em sợ anh cả. Mỗi một phút giây bên anh đều cho em cảm giác đáng sợ. Em cũng muốn trốn nhưng không thể nào trốn được, nên em không có lựa chọn nào khác."
Cô cảm giác vẻ mặt của anh dần trầm xuống. Đôi mắt lạnh lẽo như hồ nước thu kia nhìn chằm chằm cô. Cũng bởi Quý Hoài Diễn không ngờ tới bé gái ngoan ngoãn hiểu chuyện dịu dàng nghe lời thế mà lại thốt ra những lời này.
Anh bỗng thấp giọng cười một tiếng, nhất là trong lúc không khí đang căng thẳng mọi vật xung quanh đều tĩnh lặng như lúc này tiếng cười cho người ta cảm giác rất thấm. Thấm tận gan tủy.
Thôi Lang Nhã nhìn lên đồng hồ treo tường. Cô không còn nhiều thời gian cùng anh nói chuyện phiếm nữa.
Khi rời đi cô cần lấy chìa khóa từ chỗ anh. Cái chìa khóa kia luôn được anh đeo trên cổ.
Vì tác dụng của thuốc ngủ nên anh không thể kháng cự. Thôi Lang Nhã lấy hết dũng khí đứng dậy đi đến gần anh. Vì vừa sợ hãi vừa gấp rút nên ngón tay cô cũng run lên.
Nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen. Cô cởi từng chiếc cúc, lấy chiếc chìa khóa đang đeo trên cổ anh.
Khoảng cách bây giờ giữa hai người rất gần gần đến nỗi cô nghe được tiếng anh hít thở làm cho cô khẩn trương vô cùng. Tim đập gần như không phanh.
Đang định kéo chìa khóa xuống thì anh bỗng cúi người cắn vào cổ cô. Cổ là nơi vừa trí mạng cũng là nơi mềm mại nhất của Thôi Lang Nhã.
Lúc anh cắn, hàm răng giống như khảm sâu vào da thịt cô. Bên tai Thôi Lang Nhã bây giờ là tiếng hít thở dồn dập của anh, từng miếng da thịt ở phần cổ cũng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng như lửa đốt của người đàn ông kia. Cơn đau từ cổ truyền đến làm cô hít thở khó khăn. Nhưng cô cũng không phản kháng chỉ nghiến hai hàm, hai tay nắm chặt.
Cực kỳ sợ hãi cô cho rằng sẽ bị anh cắn chết.
Vậy mà anh lại từ từ buông lỏng. Đầu lưỡi ướŧ áŧ nóng bỏng nhẹ nhàng liếʍ qua lớp da bị tổn thương. Cô ngạc nhiên quay người lại nhìn anh. Tuy rằng anh không cắn vào động mạch chính của cô nhưng làm trầy da nên máu vẫn chảy ra. Thứ anh đang liếʍ chính là máu của cô.
Quý Hoài Diễn cả người không còn chút sức lực ngã trên sofa. Đầu lưỡi liếʍ láp môi dưới còn dính máu của cô nhìn về phía Thôi Lang Nhã mỉm cười. Tròng mắt màu trắng của anh hoàn toàn bị màu đỏ lấp đầy. Nhìn anh cười làm cô có cảm giác như nhìn thấy diêm la dưới địa ngục.
Thôi Lang Nhã bị dọa sợ lùi về sau vài bước, tim đập không phanh. Cô cố bình tĩnh trong giây lát mới lấy lại tinh thần. Cô không dám đợi lâu thêm nắm lấy chìa khóa trực tiếp kéo từ cổ anh xuống. Không biết có phải do cô dùng lực mạnh làm đau anh hay không mà cô nghe thấy Quý Hoài Diễn khẽ rên.
Cô hoảng loạn một đường một chạy thẳng đến phía dưới du thuyền. Ở đó đã có người đợi cô. Vừa thấy Thôi Lang Nhã ra thì lập tức mở chốt hẹn giờ của quả bom.
Thôi Lang Nhã đưa chìa khóa cho anh ta bảo anh ta lấy thuyền cứu nạn ra trước.
Người đó cũng nhanh chóng lấy thuyền cứu nạn ra. Thôi Lang Nhã nhìn con số đang không ngừng nhảy nhót trên quả bom, cuối cùng vẫn đến gần tắt nút hẹn giờ đi.
Cô đã có được chìa khóa không cần phải đuổi cùng gϊếŧ tận Quý Hoài Diễn như vậy.
Nói trắng ra cô không có cái gan gϊếŧ người. Cô chỉ cần rời khỏi anh, rời khỏi sự khống chế của anh là được.
Huống chi đừng nói đối với cái con người ác quỷ một tay nuôi lớn cô cũng là Quý Hoài Diễn nên Thôi Lang Nhã càng không thể xuống tay được.
Phía dưới du thuyền có một cái cửa nhỏ thoát hiểm. Cô bò từ cái cửa nhỏ ra ngoài thì người kia đã chuẩn bị xong hết cả. Thôi Lang Nhã vừa nhảy người lên thì người kia lập tức cho thuyền cứu nạn phóng như bay.
Đủ loại cảm xúc thay đổi trong vòng một nốt nhạc làm cho Thôi Lang Nhã có một cảm giác không chân thật. Cô đơ ngồi phía sau thuyền cứu nạn cho đến khi một tiếng bùm thật to vang lên. Cô vô thức quay đầu nhìn lại thấy trên mặt biển rộng lớn bao la đằng xa ngọn lửa cháy tung trời. Thôi Lang Nhã mới nhận ra vụ nổ kia phát ra từ du thuyền của mình.
Này có vẻ như Triển gia không yên tâm về cô nên mới để lại một chiêu nữa.
Quý Hoài Diễn còn ở trên du thuyền mà vụ nổ mạnh như thế anh chắc chắn không thể nào thoát khỏi.
Ánh lửa bùng lên tận trời rọi vào trong đáy mắt Thôi Lang Nhã. Cô chỉ biết ngơ ngác nhìn cũng không rõ trong lòng bây giờ là loại cảm xúc nào.
Đúng lúc này thì Thôi Lang Nhã thoát khỏi cơn mê.
Cô thợ hổn hển cả người đều là mồ hôi lạnh. Thôi Lang Nhã nhìn đồng hồ thì thấy đồng hồ điểm 12 giờ đêm.
Cô không cách nào ngủ tiếp được nên chỉ đành rời giường ra khỏi Đông Lâu. Cô đi ra ngoài sảnh lớn thấy bên trong còn có người trực ban cô thuận miệng hỏi về Quý Hoài Diễn thì người kia đáp rằng anh vẫn chưa về.
Trong khoảng thời gian này quý hoài diễn rất bận rộn mấy ngày đêm liên tiếp không về nhà là chuyện thường. Thôi Lang Nhã lại quay về phòng nhưng bởi vì gặp ác mộng kia nên cô không thể nào ngủ tiếp được.
Sau tang lễ của Quý Minh Văn không bao lâu thì Thôi Lang Nhã đến trường.
Cô còn một năm cuối ở trường cấp 3 nên lúc Quý Minh Văn còn sống đã giúp cô tìm một trường cấp 3 tốt. Là một trường cấp 3 tư nhân dành cho con em trâm anh thế phiệt. Nên sẽ không giống các trường cấp 3 khác trong nước có chế độ học cường độ cao.
Đầu tiên việc học cũng không nặng như các trường cấp 3 khác. Buổi sáng chị có bốn tiết học Văn hóa buổi chiều sẽ có một tiết thể dục. Sau tiết thể dục là tiết dạy các môn năng khiếu tự lựa chọn. Ví dụ muốn học piano thì sẽ học piano, còn muốn học vẽ thì sẽ học vẽ. Còn một số ít học sinh có hứng thú với việc nghiên cứu thì trường học cũng có các phòng thí nghiệm chuyên môn dùng để làm nghiên cứu. Nếu không có năng khiếu hoặc cũng không yêu thích nghiên cứu thì có thể chú trọng vào văn hóa, có thể tự chọn giáo viên bản thân thích học.
Rất nhiều con em nhà giàu ở Hạ Thành đều học tập ở trường này. Bao gồm cả Triển Thanh Duyệt và An Tuệ. Còn khéo hơn nữa là Thôi Lang Nhã lại cùng lớp với hai người kia.
Quý Hiên còn nhớ kiếp trước cô vừa mới nhập học muốn nhanh chóng tham gia vào vòng tròn giới nhà giàu. Nên ở trên lớp lấy Triển Thanh Duyệt và An Tuệ là trung tâm vòng tròn. Nên lúc đó cô muốn tham gia cùng bọn họ muốn hòa mình vào không gian nơi đây. Thôi Lang Nhã rất am hiểu lòng người nên Triển Thanh Duyệt và An Tuệ cũng chơi cùng với cô. Nhưng chuyện tốt thì chẳng thấy đâu mà chuyện xấu thì lúc nào cũng tới tay.
Ví dụ như giúp bọn họ làm bài tập hoặc chép nhạc, dần đà Thôi Lang Nhã phát hiện hai người này không chỉ xem cô là đứa cu li khờ còn ở sau lưng xem thường nói xấu cô. Có một lần vô tình cô nghe trộm được hai người này nói chuyện, tất cả đều là chê cười cô. Sau đó Thôi Lang Nhã hiểu ra cái vòng tròn này không thích hợp với cô mà cố gắng gia nhập cũng làm cho bản thân thương tích đầy mình.
Sau đó Thôi Lang Nhã cũng không cố ý tiếp cận ai. Nếu không ai chơi thì cô có thể tự chơi một mình. Không có năng khiếu đặc biệt thì cô có thể chú trọng vào những môn văn hóa. Học tập chăm chỉ không ngừng phấn đấu cuối cùng cô cũng thi đỗ trường đại học có danh tiếng. Trường Đại học Kinh tế cô theo học ngành quản trị doanh nghiệp.
Tốt nghiệp được Quý Hoài Diễn cho vào tập đoàn Lợi Hoa quản lý việc kinh doanh. Sau đó cô luôn làm việc bên cạnh Quý Hoài Diễn. Nhưng không đến hai năm cô đã được thăng chức thành giám đốc bộ phận kinh tế. Lại thêm một năm nữa cô đã thăng chức trở thành phó giám đốc của Lợi Hoa. Trên vạn người chỉ dưới một người là Quý Hoài Diễn.
Bởi vì cô luôn nỗ lực cộng thêm sự đề cử của Quý Hoài Diễn. Nên kiếp trước cũng xem như cô là một người phụ nữ mạnh mẽ đấy chứ.