Cho Vai Ác Một Viên Kẹo Ngọt

Chương 19: Châm biếm

Chương 19: Châm biếm

Ngày đó vừa hay lại chính là ngày sinh nhật của Thôi Lang Nhã. Cơm nước xong xuôi cô chờ Quý Giai Oánh đi rồi mới nói với Quý Hoài Diễn: "Tối mai anh có rảnh không? Em muốn mời anh đi Phong Lang Hào ăn một bữa."

Phong Lang Hào là du thuyền của Thôi Lang Nhã. Sinh nhật năm ngoái là Quý Hoài Diễn tặng cho. Nên đương nhiên Quý Hoài Diễn cũng biết mai là sinh nhật của cô.

"Mấy giờ?" Anh hỏi

"6 giờ được không ạ?"

Anh nghĩ qua một lúc rồi lên tiếng: "Được." Anh vừa nói xong thì muốn rời đi nhưng nghĩ đến cái gì đó rồi lại hỏi: "Có gọi Giai Oánh không?"

"Em không gọi chị họ ạ."

Hình như Quý Hoài Diễn có vẻ bất ngờ vì câu này của cô. Thôi Lang Nhã sợ bị anh nhìn thấu nên cố gắng bình tĩnh. Nhưng anh cũng không hỏi nhiều chỉ nhìn một cái rồi xoay người rời đi.

Ngày hôm sau Thôi Lang Nhã cho người Triển gia lên trên du thuyền sắp xếp xong hết tất cả. Sau đó Thôi Lang Nhã im lặng trên du thuyền đợi Quý Hoài Diễn đến.

Đợi cho đến khi kim đồng hồ chỉ gần 6 giờ vậy mà một lúc lâu rồi Quý Hoài Diễn vẫn chưa đến. Trong lòng Thôi Lang Nhã cũng không chắc. Cô không biết Quý Hoài Diễn có tới hay không.

Cuối cùng thì khi kim đồng hồ chỉ đúng 6 giờ thì anh cũng đến. Khi anh bước vào Thôi Lang Nhã cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Thôi Lang Nhã vội vàng đi đến cầm lấy áo khoác của anh treo ở trên giá. Mấy năm nay đi theo Quý Hoài Diễn cùng anh đi nơi này nơi khác để công tác đã là chuyện thường. Cô là phụ nữ nên so với Khương Khả thân cận hơn một chút. Nên trong sinh hoạt thường ngày của Quý Hoài Diễn đều do một tay cô lo. Vì vậy Quý Hoài Diễn cũng thành thói quen.

Quý Hoài Diễn sau khi ngồi xuống theo thói quen dùng tay xoa thái dương. Cô biết gần đây anh vì một dự án thu mua mà phiền lòng nên cô ân cần hỏi han: "Em có nấu một bát ăn thần có cần em mang tới không?"

Cô là một cô em gái ngoan ngoãn tỉ mỉ nên bất cứ đồ gì liên quan đến Quý Hoài Diễn cô đều chuẩn bị tốt.

Anh nghe vậy thì đáp: “Không cần.”

Thôi Lang Nhã ngồi xuống đối diện với anh nói: "Đây là đồ ăn mà đầu bếp trên du thuyền chuẩn bị, không biết có hợp khẩu vị của anh không?"

Tuy cô ngoài miệng nói vậy nhưng trên bàn phần lớn đều là những món yêu thích của Quý Hoài Diễn. Hơn thế nữa cách chế biến cũng đều dựa theo khẩu vị của anh.

Quý Hoài Diễn lựa bừa một món gắp lên cho vào miệng: "Đồ ăn em chuẩn bị không tồi."

Câu này có thể xem là khen cô.

"Nhưng hôm nay là sinh nhật của em, em nên chuẩn bị nhiều món em thích vẫn hơn."

"Không sao đâu ạ. Em ăn gì cũng hợp, đồ ăn anh thích em cũng ăn được."

Quý Hoài Diễn nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa.

Thôi Lang Nhã nhìn qua người đang đứng bên cạnh Quý Hoài Diễn Khương Khả thì nói: "Em có vài lời muốn nói với anh."

Quý Hoài Diễn nghe vậy thì hiểu ý ra ý để Khương Khả ra ngoài.

"Muốn nói gì?"

Thôi Lang Nhã lại không nói, cô đi đến quầy rượu bên cạnh lấy một bình rượu vang đỏ khui nắp đổ ra một cái ly: "Chai rượu này là em mua ở nước ngoài khi còn đang du học. Lúc đó em ở ngoài chơi thắng trò chơi. Tuy rằng không phải rượu gì cao cấp nhưng cũng có thể coi là thành tựu của bản thân cho nên vẫn để dành không uống. Hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của em muốn uống nhưng do tới kỳ nên không thể uống rượu. Cho nên muốn anh giúp em nếm thử một chút."

Cô đặt cái ly trước mặt anh sau đó lại rót cho mình một ly sữa bò nóng.

Bên trong rượu vang đỏ đã được bỏ thêm thuốc ngủ. Bởi vì rượu vang đỏ vốn đã có vị chua cho nên rất khó nhận ra vị của thuốc ngủ. Chỉ cần Quý Hoài Diễn uống xong không đến nửa tiếng sẽ ngất đi.

Cũng bởi ở bên cạnh anh nhiều năm nên Thôi Lang Nhã hiểu rất rõ, chỉ cần tỏ ra tự nhiên, chỉ cần quang minh chính đại một chút không cần làm như cố ý sẽ không khiến anh nghi ngờ.

Nhưng cho dù như thế lúc Thôi Lang Nhã đặt cốc rượu trước mặt anh vẫn cảm thấy tim đập nhanh sợ anh phát hiện ra chỗ nào không đúng.

Ánh mắt Quý Hoài Diễn nhìn ly rượu vang đỏ sau đó lại nhìn cốc sữa bò nóng trước mặt cô, cũng không nhấc lên uống.

Thôi Lang Nhã thấy thế trong lòng cảm thấy không ổn cô nhẹ nhàng hỏi anh: "Anh cả không thích ạ? Nếu không em gọi điện bảo quản gia mang lại rượu anh thích đến đây được không ạ?"

"Không cần." Anh nói xong thì nhấc ly rượu uống cạn một nửa.

Thôi Lang Nhã: “…”

Trong đầu cô còn đang lo lắng đang nghĩ xem dùng cách gì tiếp theo lại không ngờ được rằng anh uống dứt khoát như thế làm cho cô hơi ngạc nhiên.

Quý Hoài Diễn giống như không phát hiện ra có điều gì bất thường, ăn bò bít tết sau đó uống cạn nửa ly còn lại.

"Em muốn nói gì với tôi?"

Thôi Lang Nhã lúc này mới nhớ ra mãi cô muốn Khương Khả ra ngoài vì có chuyện muốn nói với anh.

Thôi Lang Nhã đặt đũa xuống ngồi thẳng lưng để cho bản thân có vẻ nghiêm túc hơn.

"Thật ra cũng không có gì chỉ muốn cảm ơn anh cả đã chăm sóc em nhiều năm như thế. Nếu không có anh cả thì em cũng không được như bây giờ."

Lúc trước sau khi Quý Minh Văn qua đời Quý Hoài Diễn cũng không đuổi cô đi vẫn cho cô ở lại Quý gia, nên cô mới được như bây giờ.

"Là việc này sao?"

"Tuy việc này đối với anh cả không có gì quan trọng nhưng đối với em lại là một việc rất lớn lao."

Anh hơi cúi đầu im lặng trong giây lát: “Thật chăng?”

Giống như anh đang nói thầm điều gì đó vậy mà Thôi Lang Nhã lại loáng thoáng nghe được vẻ châm biếm.

Không biết có phải thuốc ngủ phát huy tác dụng hay không mà Quý Hoài Diễn dần cảm thấy mệt mỏi. Thôi Lang Nhã thấy anh nhíu mày dùng tay ấn đầu cô nhanh chóng đề nghị: "Em đỡ anh cả qua kia nghỉ ngơi một lúc nhé?"

"Ừ"

Thôi Lang Nhã đỡ anh nằm lên ghế sofa. Quý Hoài Diễn ngồi trên sofa anh dùng ngón trỏ với kết hợp ngón cái xoa hai bên thái dương, đầu tựa lên thành ghế bất ngờ hỏi: "Bên trong được bỏ thêm cái gì?"

Thôi Lang Nhã giống như bị sét đánh cô cứng đờ người nhìn về phía anh, trong mắt tràn ngập sự hoảng sợ.

Hoảng sợ là vì anh đã biết cũng là vì khi nói anh dùng giọng điệu giống như đang hỏi nay ăn gì.

Quý Hoài Diễn nhíu mày nhìn cô khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Nụ cười này mang vẻ vừa châm biếm lại lạnh lẽo. Tuy mắt anh đeo kính áp tròng nhưng khi cô nhìn thấy vẫn có cảm giác đáng sợ cùng áp lực.

Cô im lặng hồi lâu không đáp lại sau đó cúi đầu, giọng lý nhí nói: “Thuốc ngủ.”

"Vì sao?"Anh không tức giận cũng không điên cuồng thậm chí giọng nói cũng không thèm thay đổi. Hai chữ "Vì sao" cũng nhẹ tựa lông hồng.

Thôi Lang Nhã nhắm chặt mắt. Cô quỳ xuống trước người anh: "Em thực sự xin lỗi anh cả."

"Vì sao?" Anh lặp lại câu nói ấy.

Cô từ từ ngẩng đầu nhìn anh khóe miệng kia vẫn như trước giữ nụ cười châm biếm. Nhưng cô chú ý tới đáy mắt anh đã nhiễm một màu đỏ tươi.