Chương 3: Lần đầu gặp Quý Hoài Diễn
Trong phòng khách Quý Minh Văn và Quý Hoài Diễn ngồi hai bên sườn của chiếc bàn trà bằng gỗ mun, trong tay hai người là hai tách trà.
Quý Minh Văn nhìn Thôi Lang Nhã đi theo sau lưng Quý Giai Oánh, vội vàng vẫy tay với cô: “Nhã Nhã mau lại đây chào anh cả của cháu đi.”
Hôm nay Quý Hoài Diễn mặc bộ quần áo trông rất thoải mái. Bên trên mặc một cái áo trắng ngắn tay dệt kim, kết hợp với chiếc quần dài màu xám, vì ở trong nhà nên chân đi thêm đôi dép lê.
Mặc dù quần áo nhìn rất đơn điệu nhưng khi anh mặc vào lại có cảm giác rất là cơ. Anh rất nghiêm khắc với bản thân, cho nên thân hình cũng đẹp hơn người bình thường rất nhiều. Bất kể là loại quần áo gì mặc lên người anh đều rất là keo.
Tóc của anh sinh ra đã hơi cong, sau khi chỉnh trang lại những sợi tóc được tùy ý vuốt lên lại mang cảm giác hoàn hảo, đẹp mắt. Tóc mái cũng được vuốt lên, lộ ra khuôn mặt điển trai, góc cạnh. Ngũ quan của anh thì khỏi chê, mắt phượng mày ngài, mũi vừa cao vừa thẳng, độ dày của môi vừa phải lại tạo ra một cảm giác gợi cảm thầm kín. Tổng quan gương mặt mang vẻ đẹp vừa âm trầm lại không kém phần nhu hoà. Đường quai hàm cũng vô cùng sắc nét, mang khí thế cứng rắn trời sinh lạnh lùng làm cho gương mặt này dù có nhu hoà nhưng hoàn toàn không có nét nữ tính. Đúng là keo mãi đi thoai.
Nếu bản thân anh không có điểm khuyết thiếu thì gương mặt này, địa vị này, body này không đời nào thiếu phụ nữ đổ đứ đừ. Nhưng điểm khuyết thiếu của anh lại vô cùng đáng sợ nên không ngoài dự đoán đã dọa sợ hết đám phụ nữ. Nên bây giờ mặc dù 28 cái xuân xanh rồi nhưng anh vẫn còn độc thân, có khi sau bảy năm lúc cô chết rồi thì anh vẫn không có bạn gái.
Tay Thôi Lang Nhã ngoãn đặt trước người, đi đến gần chào anh: “Em chào anh cả.”
Anh chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô một cái: “Em là con gái dì Mị?”
“Vâng ạ, em tên là Thôi Lang Nhã.”
Anh gật đầu, lấy cái hộp quà được đóng gói cẩn thận từ trợ lý đưa cho cô: “Đây là quà của tôi, em xem có thích không.”
Thôi Lang Nhã ngoan nhận lấy: “Cảm ơn anh cả.”
Quý Giai Oánh nói: “Anh cả, anh đừng có em gái mới mà quên đi đứa em gái cũ này chứ?”
“Sao em cái gì cũng đòi vậy?” Tuy ngoài miệng thì nói như thế nhưng anh lại liếc mắt về hướng trợ lý một cái.
Trợ lý nhanh chóng bước lên đưa cho cô ấy một cái hộp được đóng gói cẩn thận khác. Có thể nhìn ra Quý Hoài Diễn tương đối quý mến người em họ này.
Trợ lý của Quý Hoài Diễn là Khương Khả, là người Khương gia. Người Khương gia từ vài thập niên trước đã đi theo Quý gia, vẫn luôn theo người Quý gia vào sinh ra tử.
Theo lý mà nói thì mối quan hệ giữa người Quý gia với người Khương gia đáng lẽ rất tốt. Nhưng Quý Giai Oánh lại không hề thích Khương Khả, thậm chí đối với anh ta còn có cảm giác căm hận. Đời trước Thôi Lang Nhã vẫn không hiểu lí do vì sao.
Lúc này Khương Khả mang quà tặng đi đến thì thấy Quý Giai Oánh chán ghét nhíu mày. Nhưng trong mắt của Quý Minh Văn và Quý Hoài Diễn thì chỉ cảm thấy cô ấy đang dở tính tiểu thư khi không tình nguyện mà nhận món quà, lại cố ý ở trước mặt Khương Khả nhận quà xong lau vào áo. Toàn bộ hành động của cô ấy đều lọt vào mắt Khương Khả, nhưng mà anh ta cũng không để ý.
“Mấy ngày nay con đi công tác không có mấy thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ con thấy hơi mệt, con xin phép đi trước.” Câu này là Quý Hoài Diễn nói với Quý Minh Văn.
Quý Minh Văn đối với đứa con lớn này tương đối để ý, thấy thế cũng gật đầu nói: “Đi đi.”
Ánh mắt của Thôi Lang Nhã vẫn dõi theo bóng người Quý Hoài Diễn đã đi xa, chỉ nghe được Quý Minh Văn nói: “Nhã Nhã tới đây vài ngày đã quen hơn chưa?”
Thôi Lang Nhã vội thu tầm mắt lại, nói: “Cháu đã quen rồi, mọi người đều rất nhiệt tình ạ.”
“Vậy là tốt rồi. Có điều ở đây sẽ không giống với nơi cháu sống trước kia, ra ngoài phải chú ý nhiều thứ. Tôi không có cách nào chỉ dạy cháu từng thứ được. Nhưng tôi đã tìm người dạy lễ nghi cho cháu, ngày mai có thể bắt đầu học rồi, Nhã Nhã cảm thấy có được không?”
“Cảm ơn bác, cháu sẽ cố hết sức luyện tập ạ.”
Quý Minh Văn rất vừa ý, cười gật đầu: “Nhã Nhã hiểu chuyện như thế làm bác cảm thấy rất vui.”
Người tới dạy cô là một tiếp viên hàng không về hưu, nghe nói ngày trước người này làm việc cho một hãng hàng không lớn nhất trong nước, sau này thì gả cho một doanh nhân. Tiếp viên hàng không dạy cô không phải dạy cách phục vụ người khác mà chỉ dạy những lễ nghi đơn giản.
Ví như dáng ngồi, đi đứng, cách nói chuyện, khí chất, tiếp viên hàng không này có tiêu chuẩn rất cao, hơn nữa bởi vì tiếp viên hàng không này gả cho người khá có địa vị, cho nên lễ nghi trên bàn ăn dù là trong hay ngoài nước đều rất hiểu biết. Không ít thiên kim tiểu thư, trâm anh thế phiệt ở Hạ Thành đều do một tay cô ấy dạy.
Khi ngồi xuống thì hai chân phải khép lại đặt một bên, cẳng chân phải luồn ra đằng sau. Sau lưng cô cũng được cố định bằng một cây gậy, đầu không được chạm vào cây gậy, eo, sống lưng luôn phải thẳng tắp như cây gậy.
Thật ra đám lễ nghi này bảy năm trước cô đã thấm nhuần đến tận xương tủy. Nhưng giờ cô đang làm một "ma mới" nên vẫn phải giả vờ lúng túng, không hiểu học hết những lễ nghi đó.
Động tác thật ra không có nhiều cái khó, nhưng chủ yếu là lặp lại thì khá mệt.
Cứ như vậy học trong vài ngày. Quý Minh Văn muốn cô quen dần với nơi đây nên cô cũng ngoan ngoãn ở trong nhà không ra khỏi cửa. Mấy ngày gần đây liên tục học đủ loại lễ nghi cho nên cô cũng không thể ra ngoài. Nhưng cô biết rất rõ, rất nhanh thôi cô sẽ chạm mặt những con người ở kiếp trước.
Cũng không biết có do lý do đó hay không mà cả người có cảm giác đứng ngồi không yên. Đến tận chạng vạng vất vả lắm cô mới có thể nghỉ ngơi nhưng cô không muốn ngồi yên một chỗ nên định tản bộ xung quanh viện một lúc.
Nói qua thì là cô muốn suy nghĩ đến bước tiếp theo của kế hoạch để có thể sắp xếp. Nên khi tản bộ cô không chú tâm nên cứ đi mãi lại đi đến một cái đình hóng gió mang phong cách La Mã.
Đi đến nơi này cô mới ngừng suy nghĩ lan man, chỗ này thuộc quyền sở hữu của Quý Hoài Diễn. Không sai vào đâu được khi cô nhìn sang cái trường bắn bên cạnh thì thấy Quý Hoài Diễn đang đứng ngoài đó.