Cho Vai Ác Một Viên Kẹo Ngọt

Chương 4: Kìm lòng không được

Chương 4: Kìm lòng không được

Bên cạnh đình hóng gió được xây một cái bãi bắn nhỏ, là nơi Quý Hoài Diễn luyện tập bắn súng. Anh thường có thói quen tập bắn súng lúc hoàng hôn, bởi vì khi ấy ánh sáng rất thích hợp, không quá chói mắt, không chỉ giúp anh tập bắn súng mà còn tập cả phản xạ.

Nhưng cái bãi bắn này cũng không giống với các bãi bắn bình thường, bởi nó mang thiên hướng khoa học kỹ nhiều hơn, nhìn qua thì lại càng giống như trong game vậy.

Súng được mô phỏng theo dạng súng lục, phía trước bia ngắm cũng không phải loại phân từng vòng tròn như truyền thống mà là một bức tường trắng được làm bằng chất liệu đặc biệt. Tường rất mềm cho nên khi viên đạn găm vào sẽ ở yên trong đó còn có thể tái sử dụng lại lần hai.

Lúc luyện tập cần đeo mắt kính thực tế ảo AR, bức tường màu trắng phía trước sẽ xuất hiện các binh lính đang chạy trốn. Cảnh tượng trông rất thực, mang lại trải nghiệm cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Thôi Lang Nhã đã đi tới bên cạnh đình hóng gió. Ở không xa người đàn ông thân như tùng bách, đứng thẳng một tay cắm túi, một tay cầm súng. Trên súng có lắp ống giảm thanh nhưng sau khi viên đạn ra khỏi nòng vẫn phát ra âm thanh pằng pằng.

Bắn xong một lượt, anh thong thả ung dung thay nòng súng, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói một câu: “Núp ở phía sau lén lút làm gì?”

Thôi Lang Nhã: “…”

Bị phát hiện dễ dàng quá.

Thôi Lang Nhã nghe lời từ sau đình hóng gió đi ra. Anh gỡ súng xong xoay người nhìn về phía cô, sau đó bỏ kính thực tế ảo AR xuống.

Khi anh tập bắn sẽ thường không đeo kính áp tròng.

Thôi Lang Nhã đột nhiên nhớ tới, kiếp trước cô cũng như này trong lúc lơ mơ lại vô tình bước vào chỗ ở của anh, sau đó thấy được hình dạng chân thật nhất của anh.

Anh sinh ra màu mắt đã khác người, con ngươi đỏ như máu. Cô chưa từng thấy ai có đôi mắt đáng sợ như thế, trong vô cùng tà ác đáng sợ. Giống hệt như những con quỷ hút máu, ăn tươi nuốt sống trên tranh vẽ, là ác quỷ chuyên hút hồn phách con người.

Đời trước cô nhìn đôi mắt của anh bị anh dọa đến đơ người. Đặc biệt giờ phút này lại là chạng vạng, chính là lúc ánh sáng đang dần bị bóng tối nuốt chửng.

Nhưng đời trước cô đã ở chung với anh bảy năm, đối với màu mắt của anh thì cũng không thấy có gì là lạ. Giờ phút này cô đứng bên trong đình hóng gió, cũng không hoảng sợ như kiếp trước nhưng vẫn làm ra vẻ kinh ngạc khi nhìn lần đầu nhìn thấy người có đôi mắt màu đỏ tươi như vậy, ánh mắt cô mang theo vài phần kinh ngạc.

Anh cầm súng đi về phía cô, bước chân chậm rãi, thậm chí còn lộ ra chút lười biếng. Nhưng bao xung quanh anh là loại khí chất lạnh lẽo âm u làm cho trong đình hóng gió lập tức giảm xuống vài độ.

Anh đi đến trước mặt cô thì dừng lại, anh cao hơn cô rất nhiều, từ trên nhìn xuống. Anh dùng súng đỡ lấy cằm cô đẩy lên cưỡng ép cô đối diện với mình.

Khoé miệng anh nhếch lên tạo thành nụ cười, nhưng không phải kiểu cười làm cho người ta nở hoa mà mà cười khiến người ta sởn tóc gáy.

“Thế nào? Nhìn thấy mắt của anh trai bị dọa sợ rồi sao?”

Giọng điệu thong thả ung dung, nhưng từng câu từng chữ đều lộ ra sự lạnh lẽo ngấm đến tận xương tủy.

Sau lại cô tìm hiểu qua thì con ngươi của anh có màu đỏ tươi là do sắc tố màu đen trong con ngươi quá ít dẫn đến không thể lấn át được màu của máu, chứ không phải quỷ hút máu hay gì cả. Nhưng mà đời trước, lần đầu nhìn thấy đôi mắt đỏ tươi như máu này cô đúng là bị doạ chết khϊếp.

Anh cố tình lấy súng đỡ cằm để ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Lúc đó chân tay cô đều run lên, nhưng cô biết rõ nếu như cô để lộ sự sợ hãi đối với anh hoặc là vì sợ hãi mà quá phận thì anh tuy sẽ không lập tức đánh chết cô, nhưng những ngày tháng sống ở Quý gia tuyệt đối sẽ không có ngày lành.

Khi đó cô biết người bị mà cơ thể có khuyết khuyết đều có tâm tư rất nhạy cảm, nên bất cứ hình thức chán ghét, chê bôi nào anh cũng đều để ý. Cho nên cô dùng tốc độ nhanh nhất, lấy toàn bộ dũng khí mà áp chế sự sợ hãi, kiên cường mà nhìn thẳng mắt anh, mặt đơ cứng nhưng lại cố gắng nở một nụ cười. Vì để lấy lòng người anh cả này, vì để không đắc tội anh, cô nói một câu mà lương tâm cũng đau, mà nhờ những lời đó mà cô thoát được một kiếp.

Giờ phút này, đứng ở trước mặt Quý Hoài Diễn, cô muốn nói cô một tí cũng không sợ đâu, vì cô biết rất rõ người đàn ông này đáng sợ như thế nào.

Bảy năm đó, cô ở cạnh anh nhưng vẫn luôn nơm nớp lo sợ, nhưng mà cô biết rất rõ. Quý Hoài Diễn là người cơ thể khiếm khuyết, tâm tư nhạy cảm, cô càng tỏ ra săn sóc bao nhiêu thì anh lại càng cảm thấy không thoải mái bấy nhiêu. Cho nên bảy năm đó cô luôn ép bản thân coi anh như người bình thường, không thương hại, không đồng tình, tôn kính thì có tôn kính. Nhưng sẽ không phải tôn kính quá mức biểu hiện bản thân sợ hãi anh, mỗi điều này cô đều phải nắm thật chặt, có thể ở bên người đàn ông này kiếm miếng ăn biết mệt cỡ nào rồi đó.

Mệt đến nỗi giờ giờ phút phút cô đều muốn thoát khỏi, nhưng mà Quý Hoài Diễn không biết cố ý hay vô tình lại giam cầm cô. Nên căn bản cô không thể nào thoát ra, trừ phi cô diệt trừ anh.

Bây giờ nghĩ lại thì thấy mọi việc cô làm đều không cần thiết. Cô theo thói quen luôn đi lấy lòng người khác, cho nên khi đối mặt Quý Hoài Diễn cô theo thói quen mà lấy lòng anh. Đúng là tự rước việc vào thân mà. Cô chưa từng tìm hiểu kĩ về Quý Hoài Diễn, luôn cho rằng bản thân nắm rõ tính cách của anh, tự phụ cho rằng bản thân đúng. Cho đến cuối cùng mới phát hiện, cô đúng là kẻ tự phụ luôn cho rằng bản thân thông minh.

Kiếp này cô không muốn cả đời phải mệt mỏi như vậy nữa, không cần đi lấy lòng người khác, không cần dối trá vậy nữa, chân thành một chút, muốn thích ai thì thích người đó. Người nào ghét thì cứ ghét, ai mà biết trước được kiếp này có giống với kiếp trước hay không. Rồi một ngày nào đó cô cũng sẽ chết, sinh tử là thứ không thể lường trước được, không bằng sống thật với cảm xúc, muốn vui như thế nào thì làm y như vậy đi.

Cho nên người đang đứng trước mắt cô giờ đây là người mà kiếp trước cô làm tổn thương lại toàn lực cứu cô, cô cũng biết cảm động đấy nhé.

Đối với người mà mình mang ơn, cô đương nhiên sẽ tôn kính.

Cho nên cô nhìn anh rồi cười ngọt hơn mía lùi, nói một câu y hệt kiếp trước. Nhưng kiếp trước lương tâm đau phết, còn kiếp này lương tâm không đau nữa rồi, chân thành 99%, còn 1% nữa không cho sợ anh kiêu ngạo mất.

Cô muốn cho anh biết dù cơ thể có khiếm khuyết cũng chẳng đáng sợ, thứ đáng là là lòng người xuyên tạc mà thôi.

Cô nói với hắn: “Em không có bị anh dọa sợ đâu, em còn cảm thấy mắt anh đẹp lắm luôn. Nên kìm lòng không được mà ngẩn người đó.”

Nghe được cô nói như vậy dường như anh có chút ngạc nhiên, tay đang lấy súng đỡ lấy cằm cô cũng siết chặt một lúc.