[Song Tính] Tu Tiên Lô Đình

Chương 3

"Ý ngươi là gì?" Y Khả Nhiễm không thể nào hiểu được lời y nói.

Gương mặt anh tuấn của Bảo Ngưu đỏ lên, có hơi lắp bắp giải thích: "Thật ra ta, ta cũng có thứ của phụ nữ kia, ta cũng chưa bao giờ làm với ai khác nên rất sạch sẽ, nếu tiên quân không ngại thì ta tình nguyện giúp ngài giải chú."

Trong chốc lát Y Khả Nhiễm cũng không biết nói gì cho phải, người đàn ông trước mặt này còn muốn cao lớn hơn cả hắn, nhưng lúc này lại cúi đầu nắm lấy vạt áo như đứa trẻ. Y Khả Nhiễm cảm thấy nếu mình từ chối thì có khi người này sẽ tông cửa xông ra ngay tức thì.

Trước giờ hắn không có cảm giác gì với đàn ông, nhưng lúc này không hiểu tại sao lại gật đầu đồng ý.

Thấy tiên quân không có vẻ ghét bỏ mình, Bảo Ngưu mới nở nụ cười nhẹ nhõm, Y Khả Nhiễm nhìn vậy khẽ hoảng hốt, phần đông tu giả đều là da trắng mặt trắng, ở trong mắt hắn trước giờ thậm chí chỉ gặp qua một kiểu người như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp được kiểu đàn ông ngăm đen anh tuấn như Bảo Ngưu, trong lòng ngược lại trào ra một hồi rung động xa lạ. Hắn đổ cảm giác này là do mị huyết chú gây ra, nghĩ tới mị huyết chú thì lại bắt đầu có thêm vấn đề mới.

"Ta không biết cách giao hợp." Trong sách nói có thể giải chú bằng cách giao hợp nhưng giao hợp ra sao thì Y Khả Nhiễm không rõ, tuy hắn tu luyện 200 năm nhưng khoảng thời gian này không phải dùng để nghiên cứu tâm pháp thì cũng là bế quan đột phá, tu luyện quanh năm khiến hắn vô dục vô cầu, đồ chơi dưới háng kia tuy có cương cứng do sinh lý nhưng còn chưa cứng hẳn lên đã bị hắn niệm thanh tâm chú áp xuống rồi.

Bảo Ngưu thầm nghĩ tiên nhân đúng là tiên nhân, đối với mấy chuyện thế tục này quả thật không hề hiểu biết gì, an ủi hắn: "Không hề gì, tuy rằng ta chưa làm nhưng cũng có đi làm quy công mấy năm, ngày nào cũng nhìn thấy nên học được rồi, đợi lát nữa ngài chỉ cần nằm trên giường để ta dạy ngài."

Y Khả Nhiễm gật gật đầu, lại hỏi: "Quy công lại là cái gì?"

"Quy công chính là làm tạp vụ kéo khách ở Di Hồng Viện."

"Vậy tại sao ngươi không làm tiếp nữa?"

Bảo Ngưu có hơi cạn lời, quy công đâu phải nghề nghiệp cao sang gì, nhưng vẫn nói ra lý do, "Bởi vì cái này." Y cởϊ qυầи ra, lên giường ngồi đối diện với Y Khả Nhiễm, tách hai chân để người kia thấy được nơi khác biệt của mình, "Một hôm khi ta đang tắm rửa thì có một tạp vụ khác uống say xông vào, ta cũng không biết hắn có thấy được không nhưng để đề phòng ta chỉ còn cách xin nghỉ."

Y Khả Nhiễm nhìn nơi kia không chớp mắt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nơi riêng tư của người khác, hơn nữa lại còn kỳ lạ như vậy nữa, dươиɠ ѵậŧ nhỏ nhắn rủ xuống một bên, hai mảnh thịt trai đầy đặn khép chặt vào nhau giống cái bánh bao vừa mới ra lò, nếu như hắn từng xem qua xuân cung đồ thì đã có thể nhận ra thứ của Bảo Ngưu chính là Bạch Hổ màn thầu huyệt hiếm thấy.

Thân dưới của hắn đột nhiên có chút thay đổi khác lạ, dươиɠ ѵậŧ chỉ dùng để đi tiểu bắt đầu dần dần cứng lên, Y Khả Nhiễm nhíu mày nói: "Hình như mị huyết chú phát tác rồi."

Bảo Ngưu thầm hoảng hốt, hỏi: "Vậy ngài nhanh nằm xuống đi, để ta giúp ngài giải chú! Chỉ cần giao hợp thôi là được đúng không?"

Y Khả Nhiễm gật đầu, thuận thế nằm lên giường để Bảo Ngưu nhẹ nhàng cởϊ qυầи hắn ra, nhìn thấy gậy thịt đã hơi ngẩng lên kia bèn đưa tay nắm lấy, "Tiên quân, ngài còn chưa cương lên hoàn toàn, ta liếʍ cho ngài một chút nhé."

Đây là lần đầu tiên dươиɠ ѵậŧ bị người khác chạm vào, loại cảm giác này cực kỳ mới mẻ, Y Khả Nhiễm cúi đầu nhìn Bảo Ngưu vươn cái lưỡi rắn chắc ra liếʍ lên gậy thịt nửa mềm một cái, cảm xúc dính nhớp ấm áp khiến eo hắn tê dại, dùng mắt thường cũng có thể thấy được dươиɠ ѵậŧ hắn càng ngày càng cương cứng thô to.

Bảo Ngưu không ngờ bản thân mình lại không chán ghét chuyện khẩu giao cho người khác, dươиɠ ѵậŧ của tiên quân không những không khó ngửi mà còn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, y liếʍ mấy cái lại há miệng ra khó khăn ngậm lấy toàn bộ qυყ đầυ, sau đó tiếp tục thâm hầu, nuốt vào non nửa cây dươиɠ ѵậŧ.

Y dựa theo động tác học được từ những kỹ nữ trong trí nhớ, vòng eo đang cong lên cũng không tự giác bắt vặn vẹo, cái mông tròn trịa cũng khẽ lắc lư, Y Khả Nhiễm nhìn thấy không nhịn nổi chụp tay lên khiến cả hai đều giật mình.

"Tiên quân... ngài, ngài muốn chơi mông ta sao?" Bảo Ngưu cũng từng gặp khách có thói quen chơi mông, bọn họ chụp lấy cặp mông đầy đặn của kỹ nữ vừa xoa vừa vỗ, thẳng đến khi mông bị chơi tới sưng đỏ lên.

Y Khả Nhiễm mở miệng thở dốc, không biết phải đáp lại thế nào, Bảo Ngưu vừa đưa mặt cọ lên cây dươиɠ ѵậŧ trắng nõn thô to kia vừa khẽ dụ dỗ: "Tiên quân có thể đánh lên mông ta thử xem, hay xoa xoa nó cũng được."

Cặp mông này nâu đậm sáng bóng nhưng khi đong đưa lại như sóng nước đang dập dềnh, cuối cùng Y Khả Nhiễm không nhịn nổi, đánh bạch bạch hai cái lên đó, lúc này tựa như chơi tới nghiện, tay trái nắn tay phải vỗ, tiếng bốp bốp vang lên không dứt trong phòng ngủ.

"Ưm a! Ha! Tiên quân đánh ta sướиɠ quá!" Bàn tay chạm trên mông y có hơi đau nhưng lại rất sướиɠ khiến âʍ ɦộ phấn nộn bên dưới bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới chảy nước tí tách, tuy rằng Bảo Ngưu không nhìn thấy nhưng có thể cảm giác được bướm da^ʍ của mình đã bắt đầu khép mở, như kỹ nữ bị thao nhiều nhất Di Hồng Viện gấp gáp muốn dươиɠ ѵậŧ lớn.

Y lại thâm hầu thêm mấy lần nữa khiến dươиɠ ѵậŧ tiên quân hoàn toàn cương lên, "Tiên quân, ngài có thể cho vào rồi."

Y Khả Nhiễm nhìn vệt đỏ trên mông, hắn là người tu đạo nên định lực tất nhiên cũng sẽ hơn người thường rất nhiều, cái mông bị hắn đánh giờ này đã sưng lên như quả đào, "Ta, ta không ngờ mình sẽ xuống tay nặng tới vậy."

Bảo Ngưu cười đáp, "Không sao cả." Y xoay người đưa lưng về phía Y Khả Nhiễm quỳ bò, "Tiên quân tách mông ta ra là có thể nhìn thấy được cúc huyệt và âʍ ɦộ, âʍ ɦộ ta đã chảy nhiều nước lắm rồi, tiên quân ngài có thể cắm thẳng vào."

Y Khả Nhiễm làm theo lời y nói, nhẹ tách cặp mông sưng đỏ của người kia ra, trước mắt hiện ra cúc huyệt có mấy sợ lông tơ màu nâu cùng âm huyệt phì nộn đầy đặn nhô lên.