Bảo Ngưu phát hiện người này không chỉ có vẻ ngoài đẹp mà giọng nói cũng hay tới vậy, đáp lại: "Đây là trấn Sơn Đường, mấy ngày trước ta thấy ngươi bất tỉnh ở hồ nước trong núi nên cứu ngươi về đây."
"Trấn Sơn Đường... cạnh bên nơi này có một nơi tên trấn An Hỉ đúng không?"
"Có, ở ngay cạnh bên!" Trấn An Hỉ chính là nơi bị đồn đãi có yêu hồ lui tới, Bảo Ngưu vui mừng nói: "Chẳng lẽ ngươi là tiên nhân tới trừ yêu sao?"
Y Khả Nhiễm hơi ngập ngừng đáp, "Tiên nhân thì không dám nhận, chỉ là từng học được một chút pháp thuật thôi. Yêu quái kia là nhiệm vụ ta nhận được từ tông môn, chỉ là ta quá mức khinh địch nên mới bị nàng đả thương ngất xỉu trong hồ nước được ngươi cứu về." Hắn quá mức tự tin, chưa chuẩn bị kỹ đã hành động tùy tiện, xém chút nữa đã bị hồ yêu kia bắt được.
Nhưng mà... tin tức tông môn cung cấp nói rằng hồ yêu kia cùng lắm chỉ có tu vi 300 năm, một kim đan tu sĩ như hắn đối phó cũng không quá sức, nhưng mấy ngày trước chạm mặt cho thấy hồ yêu này không chỉ có 300 năm tu vi.
Đối phương nói vậy chẳng phải thừa nhận hắn là tiên nhân sao? Bảo Ngưu cực kỳ hưng phấn, lập tức quỳ xuống dập đầu mấy cái, "Tiên nhân tại thượng, xin ngài nhanh chóng dưỡng thương sau đó lại đi hàng phục yêu hồ kia!"
Y Khả Nhiễm thân là tu giả dĩ nhiên mục tiêu là thành tiên, ngày thường tuy rằng y khiêm tốn nhưng đối với xưng hô thế này của người phàm trong lòng hắn vẫn cực kỳ thích thú.
"Ngươi để ý tới yêu hồ này như vậy là do nàng từng hại tới người thân của ngươi sao?"
Bảo Ngưu lắc đầu, đáp: "Mỗi ngày đi xuống trấn đều nghe người ta nói rằng trấn An Hỉ đã chết không ít đàn ông, đầu tiên là sống một mình, sau đó lại là người đã có gia đình, biết đâu yêu tinh kia hại hết đàn ông trấn An Hỉ thì sẽ tới trấn Sơn Đường bên này. Ta sống một mình trong núi thế này nói không chừng chính là người đầu tiên gặp chuyện, nếu tiên nhân có thể hàng phục nàng trước thì ta đây lại có thể không cần lo nghĩ nữa."
Y Khả Nhiễm gật đầu, "Ta cũng không bị thương quá nặng, đợi ta vận mấy vòng chân khí là lại có thể đi tìm yêu hồ kia. Ngươi tránh ra ngoài trước để lại gian nhà này cho ta luyện công."
Bảo Ngưu gật gật đầu, lúc ra cửa lại quay đầu hỏi: "Tiên nhân, xin hỏi giữa trưa ngài muốn dùng gì?"
Y Khả Nhiễm sửng sốt, đáp: "Không cần, ta đã tích cốc."
"Mông? Mông làm sao?" Bảo Ngưu cho rằng hắn bị đau mông, nhanh chóng chạy trở về.
Y Khả Nhiễm có hơi dở khóc dở cười, "Không phải mông kia, tích cốc nghĩa là không cần ăn cơm."
"À... hai ngày nay ta có đút cháo cho ngài."
"Không sao hết, ngươi ra ngoài trước đi."
Sau khi Bảo Ngưu rời đi Y Khả Nhiễm mới bắt đầu điều chỉnh nhịp thở, khoanh chân lại bắt đầu vận công pháp của bản thân, qua hết mấy vòng hắn bỗng hộc ra một ngụm máu tươi!
Hồ yêu đáng chết kia, vậy mà dám hạ mị huyết chú với hắn!
Mị huyết chú là chú thuật của riêng hồ tộc, độ mạnh yếu của chú dựa theo tu vi của yêu hồ hạ chú. Yêu hồ Y Khả Nhiễm muốn bắt này không biết có địa vị gì mà mị huyết chú do nàng hạ lại khó giải tới vậy, ngược lại vào lúc hắn vận công còn bám chặt vào xương cốt.
Y Khả Nhiễm vội lấy "Phá giải vạn chú thư" được sư tôn ban từ nhẫn trữ vật ra, tìm thấy tờ nói về mị huyết chú đọc kỹ.
"Có ba cách để giải mị huyết chú, một là tu vi của bản thân cao siêu tự mình hóa giải, hai là khiến yêu hồ thi chú thu hồi lại chú thuật, ba là giao hợp để giải chú, mãi tới khi chú thuật bám vào trong xương thịt được giải mới thôi."
Chú thuật này cũng không phải quá khó giải, lúc này hai cách đầu không thể dùng được, giờ chỉ có tìm người giao hợp thôi, nhưng đối với tu giả một lòng cầu đạo mà nói thì thường xuyên làʍ t̠ìиɦ dễ khiến bọn họ sinh ra tâm ma. Hơn nữa nếu không được giải trừ thì chú này sẽ khiến thân thể người trúng mệt mỏi, kinh mạch tắc nghẽn, không thể nào tu hành được nữa.
Nhưng mà hắn phải đi đâu để tìm người con gái cam tâm tình nguyện giải chú giúp hắn đây? Cho du là phàm thế hay tu chân giới thì sau khi nam và nữ phát sinh quan hệ đều phải có trách nhiệm với người kia, hắn một lòng cầu đạo nên chưa từng nghĩ sẽ vướng vào chuyện tình duyên.
Sư tỷ sư muội trong tông môn được hắn loại trừ ra, bản thân đang ở một trấn nhỏ xa xôi lại trúng một loại chú khó có thể mở miệng như vậy, vẫn nên âm thầm tự giải không để bọn họ biết thì hơn.
Suy đi tính lại, Y Khả Nhiễm gọi Bảo Ngưu vào giải thích qua một chút với y về tình hình hiện giờ của mình, nhờ y xuống núi tìm một nữ tử trong sạch giúp hắn giải chú.
Nếu không phải vẻ ngoài Y Khả Nhiễm chính trực, khí chất đường hoàng thì Bảo Ngưu có khi cũng nghi ngờ đây là lý do người kia bịa ra để lên giường với phụ nữ đấy.
Y Khả Nhiễm lấy trong tay áo ra một viên dạ minh châu lớn bằng trứng cút, "Nếu có cô nương nào tình nguyện thì ngươi cứ cho nàng ta thứ này, ta không cách nào cho nàng danh phận được, sau khi chú thuật hoàn toàn được giải thì ta sẽ lại tặng thêm lễ vật cho nàng."
Bảo Ngưu cầm hạt châu, do dự một lát mới nói: "Không phải ta không muốn giúp ngài mà trong trấn này nhà ai có cô nương trong sạch ta thật sự không biết được, đã ba năm rồi ta không xuống núi, mấy cô gái ta quen biết năm đó giờ này đều đã gả cho người ta. Nhưng mà bên Di Hồng Viện có rất nhiều nữ nhân, chỉ là ta cảm thấy các nàng không xứng với tiên quân ngài."
Từ nhỏ Y Khả Nhiễm lớn lên trong tông môn nên không hiểu rõ chuyện thế gian, nghe được cái nơi lạ lẫm như "Di Hồng Viện" này, hắn lập tức hỏi: "Di Hồng Viện là cái gì?"
Bảo Ngưu có hơi ngạc nhiên, ngay cả cái này tiên quân cũng không biết sao? Y bèn hắng giọng giải thích: "Di Hồng viện là kỹ viện lớn nhất trong mười dặm quanh đây, chính là chỗ để đàn ông mua vui, đa số bên trong đều là phụ nữ nhưng đương nhiên cũng có một ít tiểu quan, phục vụ cho những khách thích long dương."
Giải thích tới đây thì Y Khả Nhiễm cũng hiểu ra được, đa số tu giả đều cao ngạo bằng trời lại thích sạch sẽ, bảo hắn đi giao hợp với kỹ nữ để giải chú thì hắn tình nguyện cả đời này không có tu vi còn hơn!
"Vậy không có cách nào sao? Mấy ngày tới ngươi có thể đi hỏi thăm giúp ta được không?"
Bảo Ngưu nhìn gương mặt hiện vẻ nôn nóng của tiên quân, hỏi: "Nếu tiên quân không ngại thì để ta tới được chứ?"