Chờ Đến Hoàng Hôn

Chương 87

Chương 87

Do dự một lúc, cuối cùng cô thành tâm nói ra sự sợ hãi trong lòng mình: "Thật ra tôi sợ độ cao… Tôi không dám…"

Chu Cẩn Xuyên nhớ lại lần trước cô trèo qua cửa sổ, cô cũng căng thẳng không kém, giọng điệu của cô cũng giống vậy, anh nói một cách bình tĩnh hơn: "Lúc trước cậu nhảy xuống là vì sợ độ cao phải không?"

Bùi Tang Du ậm ừ, cô cắn môi không nói thêm được một lời nào nữa.

Bây giờ cô cũng không thèm quan tâm đến việc hờn dỗi, ngón tay cô cứ giật giật góc áo không dám buông ra.

Chu Cẩm Xuyên tự trách mình: "Đáng lẽ tôi phải hỏi cậu trước."

Nhưng bây giờ cửa cabin đã đóng lại bắt đầu đi lên, đương nhiên là họ không thể đi xuống.

Mỗi lần lên một cấp, sắc mặt của Bùi Tang Du trở nên tái nhợt rõ rệt khiến cô trông có vẻ rất u ám.

"Nhắm mắt lại, đến nơi tôi sẽ gọi cậu." Chu Cẩn Xuyên giơ tay lên, dùng lòng bàn tay chặn lại hàng mi đang run rẩy của cô.

Bùi Tang Du chậm rãi hít một hơi, cô rút

tay xuống điên cuồng xây dựng tinh thần: "Tôi có thể vượt qua được? Thể chất của tôi không có vấn đề gì, ở đây rất an toàn đúng không, tôi sẽ không bị ngã."

Cô không biết mình đang nói với đối phương hay đang cố thuyết phục bản thân mình.

Chu Cẩn Xuyên đưa tay ra, ý đồ ngăn cản cô: "Không cần miễn cưỡng."

Bùi Tang Du ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên cô mỉm cười tin tưởng nói: "Chỉ có một trăm mét thôi, cậu có thể giúp tôi vượt qua không?"

Cô gái này quả thực có tâm hồn rất kiên cường.

Những ngón tay của cô đang run rẩy.

Chu Cẩm Xuyên hơi cúi đầu nhìn cô: "Sợ độ cao cũng không phải chuyện gì to tát, có điểm yếu là chuyện bình thường."

Bùi Tang Du nhẹ nhàng nói, trong giọng điệu có chút tiếc nuối: "Tôi chưa bao giờ đến những nơi cao như vậy, nhưng điều này cũng sẽ khiến tôi bỏ lỡ rất nhiều cảnh đẹp. Ví dụ như tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy hoàng hôn ở trên cao. Hôm nay tôi vô tình gặp tôi nhất định phải thử một lần."

Chu Cẩn Xuyên không còn cách nào khác anh chỉ nhìn cô: "Toàn bộ hành trình sẽ mất một giờ, sẽ rất đau đớn, cậu không cần phải ép buộc bản thân nhiều như vậy, cũng không cần dũng cảm như vậy. Nếu cậu thực sự muốn xem, khi lên đến đỉnh tôi sẽ gọi cậu."

Bùi Tang Du chậm rãi chớp mắt, cô cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Nghĩ đến Chu Cẩn Xuyên đã nhìn thấy cô trong trạng thái ngu ngốc và xấu hổ nhất, chắc hẳn không chỉ một lần.

Cô thở dài, cuối cùng cũng cúi đầu xuống tựa đầu mình vào vai anh.

Tầm nhìn đột nhiên thu hẹp lại, mặt đất choáng váng và những tòa nhà cao tầng dần biến mất.

Tâm trạng bất an vốn có ngay từ đầu đã được giải tỏa ngay lập tức, tấm lưng cứng ngắc của cô cũng trở nên thoải mái hơn.

Trên người đối phương truyền đến một mùi vị rất mới mẻ, cô vừa mới cúi đầu xuống lập tức bị mùi hương quen thuộc đó bao bọc, nỗi sợ hãi thần kỳ yên tĩnh lại.

Chu Cẩn Xuyên nhìn chằm chằm cô đang rũ xuống đầu, anh vỗ hai cái an ủi cô.

"Chúng ta đã đến chưa? Đã đến đỉnh chưa?"

Bùi Tang Du cứ cách vài phút lại thấp giọng hỏi.

Chu Cẩn Xuyên cảm thấy đau lòng, cảm thấy cô vô cùng đáng yêu nhẹ nhàng cởϊ áσ khoác ra nhỏ giọng nói: "Nhanh."

"Đừng cử động!" Bùi Tang Du chú ý tới động tác của anh cô cảm thấy rất căng thẳng.

Chu Cẩn Xuyên bật cười chậm rãi thu tay lại: "Được rồi, đừng cử động."

Bùi Tang Du vẫn giữ nguyên tư thế đó, cô nắm chặt góc áo len không dám buông ra giống như nó càng ngày càng gần. Càng ngày càng xa trên bầu trời, chàng trai trước mặt trở thành chỗ dựa duy nhất của cô.

Thời gian trở nên dài vô tận.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Bùi Tang Du cảm thấy vòng đu quay đang chuyển động chậm rãi dừng lại một chút: "Chúng ta đến chưa?"

Trong lúc rung chuyển, cô cảm thấy có chút mất thăng bằng, cô vô thức ôm chặt lấy Chu Cẩn Xuyên.

"Nhìn lên." Chu Cẩn Xuyên vỗ đầu cô.

Bùi Tang Du vô thức ngẩng đầu lên, cô cảm thấy khó thở vì đang ở trên mây.

Một giây tiếp theo, cả người cô đột nhiên bị một mảnh quần áo che lại.

Sau đó, cô cảm nhận được Chu Cẩn Xuyên từ sau vai ôm cô, lòng bàn tay rộng ôm áo khoác của anh, ngăn cản hai bên kính rỗng gây ra cơn chóng mặt chỉ để lại trước mắt cô một vệt sáng đẹp đẽ.

Sau lưng cô là bộ ngực rộng rãi, bên tai là hơi thở ấm áp của anh.

Bùi Tang Du nhất thời quên mất mình đang hoảng loạn ở trên cao, cô không biết là mình bị sốc trước ánh hoàng hôn chưa từng thấy hay là cô đang căng thẳng vì bị ai đó ôm bất ngờ.

Nhịp tim cô đập không ngừng.

"Nhìn về phía trước, đừng sợ, có tôi ở đây." Chu Cẩn Xuyên nói.