Chờ Đến Hoàng Hôn

Chương 86

Chương 86

Anh chỉ ở đó chưa đầy hai phút, vẻ tập trung với đôi mắt cụp xuống nhanh chóng thu hút một nhóm người đến xem.

"Wow, em trai này bắt cá giỏi quá, thậm chí còn không bị vỡ."

"A a a a, lại có thêm một con nữa, một lưới bắt được bốn con, giỏi thật đấy."

"Anh ấy đẹp trai quá. Tôi Muốn hỏi thông tin liên lạc của anh ấy, nhưng có vẻ hơi khó gần."

"Cô không thấy người đẹp mặt thối kia bên cạnh anh ấy à? Họ là một cặp phải không?"

Sắc mặt của Bùi Tang Du quả thực rất xấu xí vì không cười, nhưng chắc chắn không phải vì cô ghen tị Chu Cẩn Xuyên được người khác thèm muốn.

Cô chỉ đang tức giận, tại sao lưới đánh cá lại ngoan ngoãn như vậy khi ở trong tay anh?

Điều này là phản khoa học.

Nếu so sánh hai người, cô trông giống như một người thiểu năng trí tuệ với tứ chi chưa phát triển đầy đủ.

Cô chống lại sự thôi thúc muốn thử lại để chứng tỏ kỹ năng của mình, không muốn mất mặt lần thứ hai.

Chỉ là người trước mặt thật sự khiến người ta cảm nhận được khoảng cách giữa người với người.

Chu Cẩn Xuyên chậm rãi sử dụng năm cái lưới, lắc lắc trong tay một túi cá vàng, giọng điệu bình tĩnh nói: "Năm phút hai mươi con cá."

Bùi Tang Du: "…"

Bùi Tang Du không muốn nói gì cảm giác của cô bây giờ như bị nghiền nát.

"Tặng cậu." Chu Cẩn Xuyên đưa cả một túi cá vàng vào tay cô, nhỏ giọng nói: "Đồ ngốc."

Anh đang sỉ nhục ai vậy?

Cơn giận của Bùi Tang Du hoàn toàn dâng lên, cô quay người rời đi với tâm trạng không tốt.

Vừa sải bước về phía trước, cô tức giận phàn nàn: "Cậu thật phiền phức, không biết tôi bắt cá cho ai sao, tôi ngồi xổm ở đó mấy tiếng đồng hồ, tay chân tê dại, cậu còn gọi tôi là đồ ngốc. Chu Cẩn Xuyên, cậu đi chơi một mình đi, tôi về nhà."

Cô liên tục phàn nàn giống như anh thật sự khiến cô tức giận, cô cũng không có ý định bỏ cuộc.

Chu Cẩn Xuyên đưa con cá cho đứa trẻ đang háo hức bên cạnh, đút hai tay vào túi áo khoác, sải bước theo sau: "Cậu đang tức giận à?"

"Rất tức giận." Sắc mặt của Bùi Tang Du vô cảm gay gắt nói: "Bạn bè gì. Đừng nói chuyện với tôi trong kỳ nghỉ đông trong một tháng."

Bạn học Bùi tức giận đến mức không thể nuốt nổi.

Chu Cẩn Xuyên vội vàng đi tới trước mặt cô, chặn đường cô: "Là lỗi của tôi, tôi xin rút lại lời trêu chọc của mình."

Bùi Tang Du ngước mắt trách móc anh một cách chính đáng: "Ngay từ đầu là lỗi của cậu, cậu thật vô ơn bội nghĩa!"

Giọng nói của hai người không nhỏ thu hút mọi ánh nhìn thiện cảm của nhiều người qua đường.

Thoạt nhìn giống như một đôi vợ chồng trẻ đang cãi nhau, chuyện thường xảy ra ở các khu vui chơi giải trí thậm chí còn có một số người còn dừng lại xem kịch.

"Anh chàng đẹp trai, nói gì đó hay ho đi." Trong nhóm người có người hát đệm xem náo nhiệt cũng không có gì to tát.

"Vậy cho tôi một cơ hội chuộc lỗi đi?" Chu Cẩn Xuyên tiếp nhận ý kiến

của khán giả bên ngoài hội trường anh cúi người xuống.

Sắc mặt của Bùi Tang Du nghiêm nghị không nói gì, trông cô khá cao quý và lạnh lùng.

Ẩn ý của cô rõ ràng là trước tiên cậu nên cho tôi biết cách bù đắp.

Chu Cẩn Xuyên hiểu rõ, nắm lấy tay áo cô đi về hướng khác anh không cho cô cơ hội do dự: "Đi ngắm hoàng hôn sẽ hết tức giận."

Được rồi, quả nhiên có thể cướp đi mạng sống của người khác, trong nháy mắt Bùi Tang Du lay động.

Cô mấp máy môi nhưng vẫn không phát ra âm thanh nào, cô để anh tự kéo mình đi.

Kiểm phiếu, xếp hàng đi vào, toàn bộ quá trình đều không nói gì.

Chu Cẩn Xuyên quay đầu nhìn biểu cảm của cô, cho dù đã qua nửa giờ nhưng cô vẫn không hề có ý định mềm lòng, anh bất đắc dĩ nói: "Lần sau tôi sẽ không cười cậu nữa."

Bùi Tang Du cũng không thèm để ý tới anh.

Xếp hàng nằm ở lối vào của một đường hầm, khi gần đến nơi cô mới hỏi: "Cái này là gì? Sao nó có vẻ không thích hợp."

"Vòng đu quay." Chu Cẩn Xuyên nói.

Bùi Tang Du a một tiếng, bị anh đẩy vào ngồi xuống, chờ cửa cabin đóng lạinó chậm rãi bay lên cô mới phát hiện ra đây là gì.

Cô quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhanh chóng quay lại hỏi: "Chu Cẩn Xuyên, vòng đu quay này cao bao nhiêu?"

"Hơn một trăm mét, cao nhất ở đây."

"…Cao nhất?" Giọng cô bắt đầu run rẩy.

Chu Cẩn Xuyên quay đầu lại thấy vẻ mặt của cô không ổn, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

Bùi Tang Du giãy giụa một lúc, cô không dám nhìn sang bên cạnh ánh mắt chỉ có thể dán chặt vào người bên kia, toàn thân cô cứng đờ.