Chương 64
Vốn là có chút tâm tư, nên lúc chọn chỗ ngồi bọn họ đặc biệt chọn hành lang phía sau lối đi, cũng không biết có ai chú ý không, nhưng người lại rất dễ dàng chạy ra ngoài.
Trước mắt bao nhiêu người chạy trốn, Bùi Tang Du lần đầu làm chuyện không chính thống như vậy tim đột nhiên đập thình thịch.
Ngược lại đối phương, chậm rãi túm lấy cô đi ra ngoài trường học, tương đối nhàn nhã như công tử.
Bùi Tang Du khó hiểu nhìn anh: "Sao cậu lại bình tĩnh như vậy? Thật không công bằng."
Chu Cẩn Xuyên nói sự thật: "Bởi vì tôi không nhát gan như cậu."
Bùi Tang Du là người không thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong nháy mắt thẳng tắp thắt lưng.
Cằm cô nhấc lên, đuôi mắt nhướng lên nhìn rất có khí thế nói: "Cậu nói ai nhát gan, chỉ là lễ hội kịch thôi, có gì to tát. Cho dù là chủ nhiệm Mã có đứng ở trước mặt tôi ——"
Sự thật chứng minh, không thể ở sau lưng gọi tên người khác, oan có đầu nợ có chủ.
Vừa dứt lời, Bùi Tang Du lập tức tinh mắt phát hiện lão Mã đang lảng vảng ở gần thanh kiều.
Bất chợt nghe thấy tên mình, ông ấy quay đầu hét lên: "Ai gọi tôi?"
Có lẽ chột dạ, Bùi Tang Du theo bản năng nắm lấy Chu Cẩn Xuyên, lôi kéo anh chạy như điên về phía cổng trường, cũng không dám quay đầu lại.
Bị cưỡng ép kéo như vậy, Chu Cẩn Xuyên thiếu chút nữa bị vấp ngã.
Anh đành phải im lặng buộc phải chạy với cô: "Cậu hoảng cái gì."
Phía sau chủ nhiệm Ma vẫn hét lên: "Học sinh lớp nào, chạy cái gì, đứng lại cho tôi!"
"Cậu không nghe thấy sao? Là chủ nhiệm Mã! Bị ông ấy bắt được cũng không phải là vấn đề chấm công, mà là vấn đề yêu sớm, rất nghiêm trọng." Lúc Bùi Tang Du nói câu này hơi thở thiếu chút nữa đã không lên được.
Đầu ngón tay của Chu Cẩn Xuyên chạm vào mu bàn tay cô, chậm rãi nhắc nhở: "Cậu dắt tôi như vậy, quả thật sẽ bị hiểu lầm là yêu sớm."
Thanh âm của chủ nhiệm Mã còn ở xa, bây giờ càng ngày càng gần. Bùi Tang Du một chút cũng không dám buông lỏng.
Cô chạy nhanh đến cổng trường đã cách rất xa nhóm người, bước chân của cô mới dần dần chậm lại chậm chạp cúi đầu xuống.
Tay cô không biết từ lúc nào đã gắt gao nắm lấy Chu Cẩn Xuyên, đối phương chắc là sợ cô ngã nên mới rụt ngón tay lại.
Hai bàn tay có một số khác biệt về màu sắc, lòng bàn tay nam sinh rộng lớn ngón tay thon dài, lòng bàn tay nữ sinh nhỏ hơn một vòng bị nắm chặt.
Bởi vì mới vừa chạy bộ nên nhiệt độ trong lòng bàn tay rất cao như chiếc bàn ủi dính chặt lại với nhau.
Bùi Tang Du dừng lại nửa nhịp, trong đầu hậu tri hậu giác hiện lên lời anh vừa nói, đột nhiên cô buông tay ra.
"Không phải, tình huống vừa rồi tôi không để ý. Tôi không có ý ăn đậu phụ của cậu…"
Chu Cẩn Xuyên nghe xong muốn cười, anh giơ tay lên gọi một chiếc xe, nó tùy ý dừng ở ven đường.
Nhìn thấy chủ nhiệm Mã sắp đi theo, anh thúc giục người ngồi vào trước, nói địa điểm muốn đến với tài xế sau đó anh rũ mắt nhìn cô: "Cậu ăn đậu hũ gì của tôi?"
Ánh mắt anh nhẹ nhàng rơi xuống, anh nói với cô với giọng điệu trêu chọc thoải mái.
Giống như anh không hề xấu hổ, người xấu hổ chính là cô.
Bùi Tang Du gần như cắn lưỡi, ánh mắt cô đảo quanh: "Không phải tôi không cẩn thận sờ tay cậu sao…"
"Theo logic của cậu, tôi cũng sờ cậu, rốt cuộc là ai ăn ai?" Chu Cẩn Xuyên hỏi.
Bùi Tang Du bị hỏi lại, cô nói không nên lời chỉ có thể híp mắt nhìn anh.
Một lúc sau, cô mới nghẹn ra một câu: "Chu Cẩn Xuyên, sao tôi phát hiện gần đây cậu có chút tao nhã?"
Bùi Tang Du vẫn đang lẩm bẩm, cô cẩn thận nói: "Trước kia cậu đâu có nói những lời như vậy? Cậu vẫn là Chu Cẩn Xuyên vừa thấy nữ sinh đã cách xa ba mét đó sao? Cậu thay đổi rồi, cậu không tinh khiết, cậu bị nhiễm thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội rồi."
Chu Cẩn Xuyên: "…"
Chu Cẩn Xuyên thật sự bị cô thuyết phục.
Cho đến khi xuống xe, Bùi Tang Du vẫn trêu ghẹo hỏi anh: "Có chuyện gì với cậu vậy? Có chuyện gì với cậu vậy?"
Chu Cẩn Xuyên lười để ý tới cô.
Xe trực tiếp dừng lại trên đường cao tốc bên bờ biển, chỉ cần đi hai bước là có thể nhìn thấy một chiếc xe RV màu trắng trên bãi biển, bên ngoài dựng lều thật lớn, đặt một cái bàn nhỏ và các loại thức ăn trông rất phong phú.
Nghe được cuộc đối thoại của hai người, Nghiêm Tư Hoài ngẩng đầu, nhận đuôi câu sau: "Cậu ấy làm sao vậy?"
"Gần đây cậu ấy trở nên rất —— nha ——" Lời còn chưa dứt, miệng đã bị người từ sau lưng dùng bàn tay rộng rãi che lại.
Bùi Tang Du không tránh khỏi, chỉ có thể quay đầu chớp chớp đôi mắt trong suốt gắt gao trừng mắt nhìn anh uy hϊếp.
Giang Duật Hành không nhìn, thở dài nói: "Hai người thật sự một ngày không gặp, tiến triển rất nhanh nha."
"Chú ý ảnh hưởng, xung quanh đều là người." Đoàn Kỳ Dã kẹp điếu thuốc, sợ người ta hít phải khói nên cậu ấy đứng sang bên cạnh một chút.
Bùi Tang Du nắm lấy tay anh kéo xuống, ô ô thỏa hiệp: "Buông ra…Tôi không nói…"
Chu Cẩn Xuyên chậm rãi thu tay về.
"Aiza, sao lại chỉ có hai người các cậu, Trần Giới đâu?" Đoàn Kỳ Dã ngước mắt lên, luôn cảm thấy số người đến hiện trường không đúng lắm.
Hai người được nêu tên trao đổi ánh mắt, đồng thanh nói: "Quên rồi."
Bùi Tang Du vội vàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trần Giới, gọi người đến, trên tay lạch cạch nói xin lỗi, miệng còn đang giải thích: "Trường chúng tôi hôm nay có tiết mục kịch, chúng tôi chạy trộm ra đây căn bản không để ý tới."
"Nếu tôi là Trần Giới, tôi sẽ nhảy xuống biển khóc." Giang Duật Hành hừ hừ cười nói.
"Anh Trần Giới thật đáng thương, cứ như vậy bị lãng quên, anh ấy không phải cùng hai người ngồi chung một chỗ sao? Lúc chạy trốn sao không kéo anh ấy theo?" Nghiêm Tịch Niệm nghi hoặc.