Chờ Đến Hoàng Hôn

Chương 63

Chương 63

.......

Tuy rằng phong cách vẽ vẫn rất quỷ dị, nhưng hướng đi này cũng khiến cho người ta không nghĩ tới.

Bùi Tang Du suy nghĩ vài giây, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Biên Tiêu Tiêu, phân tích: "Chẳng lẽ đây chính là, đen tối đến mức chuyển thành fan?"

"Chắc là vậy, nhưng đối với cậu mà nói là chuyện tốt nha." Biên Tiêu Tiêu cười hì hì trả lời.

Cũng vậy.

Dù sao scandal của cô và Chu Cẩn Xuyên cũng không phải ngày một ngày hai.

Bùi Tang Du chán nãn cảm thán: "Làm học sinh thôi sao khó vậy, chỉ cần học tập chăm chỉ thôi chưa đủ, còn phải chú ý quản lý tin đồn của mình."

Biên Tiêu Tiêu nghe xong cảm thấy rất vui: "Cậu nên may mắn vì cậu không tham gia liên hoan sân khấu năm nay, bằng không lại có một cơn bão máu khác."

"Lễ hội sân khấu là gì?"

"Đó là… tiêu chuẩn khởi đầu tết nguyên đán của trường trung học, gần đây có rất nhiều bạn học một mực diễn tập cậu không chú ý sao?"

Bùi Tang Du lắc đầu, đau đớn nói: "Tôi quá nghiện học tập, bỏ qua hoạt động của lớp, là tôi không đúng."

"Không sao, dù sao đi làm khán giả vẫn rất thú vị." Biên Tiêu Tiêu từ trong bàn học lấy ra một tờ chương trình đưa cho cô: "Cậu xem, mấy người này tôi đều muốn xem."

Suy nghĩ vài giây, cuối cùng Bùi Tang Du cũng nhận ra có gì đó không đúng: "Lễ hội sân khấu này, là lúc nào?"

Biên Tiêu Tiêu vẻ mặt "Cậu đọc sách đến ngu ngốc rồi sao": "Vừa rồi không phải tôi mới nói sao, tết nguyên đán, đương nhiên là buổi chiều và buổi tối ngày cuối cùng của năm nay rồi."

Bùi Tang Du chậm rãi chớp mắt, nhớ tới thỏa thuận vừa rồi cô mới đồng ý với đám đồng bọn nhỏ kia.

"…Nhưng tôi đã hẹn mọi người ngắm hoàng hôn."

Cô còn tính toán xong giờ học lập tức cùng Chu Cẩn Xuyên vội vàng xông ra bờ biển.

Biên Tiêu Tiêu vỗ vai cô, vô tâm vô phế nói: "Đơn giản, hai lựa chọn, hoặc là bỏ bữa tiệc, hoặc là cho người leo cây. Tuy nhiên, liên hoan sân khấu cũng được chấm công, các hoạt động này trong đính kèm quản lý chặt chẽ, một số giáo viên không có lương tâm sẽ trực tiếp thông báo cho phụ huynh. Dù sao tết nguyên đán là ngày lễ lớn, học sinh lén lút chạy ra ngoài chơi cũng không ít."

Bùi Tang Du: …

Đồ cẩu Chu Cẩn Xuyên lại lừa cô đúng không?

-

Vào ngày cuối cùng của năm, toàn bộ trường trung học trực thuộc trở nên bồn chồn, rất ít người nghiêm túc học tập. Một năm học sắp kết thúc, ý thức chia tay cái cũ chào đón cái mới hiện rõ khắp nơi trong trường.

Buổi chiều không có lớp học nên mọi người tranh thủ dành thời gian cho lễ hội, hai người theo các bạn trong lớp ồn ào vào nhà hát lớn, tìm được khu vực lớp học của mình, tùy tiện tìm một chỗ ngồi.

Chỉ là xem biểu diễn một lúc lâu, nhưng Bùi Tang Du vẫn suy sụp giống như ai nợ cô tám trăm vạn vậy.

Chu Cẩn Xuyên nhớ lại hai ngày nay dường như không làm gì cả, anh rất tự tin hỏi cô: "Ai chọc cậu?"

"Cậu." Bùi Tang Du liếc anh một cái, biểu cảm tương đối cao quý lạnh lùng.

"Tôi làm sao?" Chu Cẩn Xuyên vẫn bất động vẻ mặt vô tội nhìn cô.

Cô ngại vì bốn phương tám hướng đều có gián điệp vô danh, nên Bùi Tang Du buộc phải hạ thấp giọng: "Một người học ở trường trung học trực thuộc như cậu chẳng lẽ không biết hôm nay có lễ hội? Còn nói muốn tôi nhìn thấy hoàng hôn bên bờ biển? Cậu kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi làm điều ác, đúng không?"

"Tôi thật sự quên mất." Chu Cẩn Xuyên bình thường không quan tâm đến những hoạt động này.

Bùi Tang Du nhìn nhóm "Quân đội trẻ em cảng đường sắt" đang sôi nổi trò chuyện lập tức cảm thấy sầu.

Lần đầu tiên gia nhập hoạt động xây dựng nhóm đã không đi, có phải cô quá kiêu ngạo không, rất không hợp quần chúng.

Cô đưa màn hình điện thoại lên mí mắt của Chu Cẩn Xuyên, làm bộ dạng rối tung rối mù nhìn anh trưng cầu ý kiến: "Làm sao bây giờ?"

Chu Cẩn Xuyên thản nhiên liếc nhìn nói: "Cậu muốn đi không? Chúng ta sẽ chạy trốn lúc 4 giờ."

"Cậu đừng nói chuyện này tương tự như trên lớp học được không? Bán Tiên còn coi cậu là bảo bối, vừa quay đầu cậu đã bán đứng bà ấy, cái này còn phải chấm công. "Bùi Tang Du cảm thấy anh thật sự tàn nhẫn.

Chu Cẩn Xuyên lười biếng dựa người vào ghế, nghe một nhóm người trên sân khấu điên điên khùng khùng cãi nhau: "Cũng không phải là lớp học kiều diễm, có sao."

Tuy rằng Bùi Tang Du có phong thái bén nhọn, nhưng bản chất vẫn là một đứa bé ngoan tuân thủ kỷ luật.

Cô chần chờ một lúc quả thật cô rất muốn đi, dù sao sức hấp dẫn của hoàng hôn bên bờ biển thật sự quá mạnh.

Giãy dụa cả nửa ngày, cuối cùng cô cũng chen ra một câu: "Bốn giờ chạy kịp sao?"

Chu Cẩn Xuyên nghe được lời này muốn cười.

Chậm rãi quay đầu nhìn cô, giọng châm trọc: "Muốn đi? Vừa rồi ai còn mắng tôi."

Bản thân anh nói chuyện đã có giọng Bắc Kinh, lúc nói câu này càng nhấn mạnh hơn.

Bùi Tang Du nghiến răng, nhe ra hai cái răng nhỏ không bén nhọn, uy hϊếp nói: "Nếu cậu còn nói vậy nữa chúng ta sẽ không con là bạn."

Chu Cẩn Xuyên căn bản không sợ: "Bản lĩnh của Bùi Tang Du đã lớn rồi, bây giờ còn lấy bạn bè ra uy hϊếp người khác."

"Là cậu nói mà không nghĩ."

"Tôi chỉ muốn nói thẳng."

Hai người nhỏ giọng ngươi tới ta lui đấu nhau vài câu, rồi lơ đãng nhìn sân khấu.

Trên sân khấu đang diễn phiên bản trích đoạn "Đèn l*иg đỏ thẫm treo cao", có một số dì còn điên cuồng đến mức giật khăn tay chạy vòng quanh sân khấu một cách cường điệu, rõ ràng là bầu không khí vô cùng thê lương, bởi vì diễn đến ầm ĩ ồn ào khiến khán giả dưới sân khấu bật cười.

Bùi Tang Du chột dạ nhìn xung quanh, xung quanh đều chật kín người, thật sự là không dễ chạy.

Cô đang ngây người, nghe thấy Chu Cẩn Xuyên bên cạnh dựa vào, nói một câu: "Bây giờ đi."

Còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị anh nắm tay áo, kéo ra ngoài.