Thần Hoàng Đế Tôn Bạo Sủng Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Chương 11: Ta Muốn Diệp Dao Quang Chết

Diệp Dao Quang chế giễu nói: "Một Linh Nhân giả vô dụng, ngươi tưởng ngươi rất giỏi sao?"

Diệp Khuynh Tiên gần mười lăm tuổi, dưới sự cung phụng hết sức của phủ Tể tướng, nàng ta tu luyện hơn mười năm, mới chỉ là một Linh Nhân giả lục phẩm nhỏ bé, đẳng cấp thiên phú thế này đúng thật là khó coi.

Diệp Khuynh Tiên không lấy làm hổ thẹn, ngược lại còn thấy quang vinh, dương dương đắc ý tỏ vẻ nói: "Ta đã là Linh Nhân giả lục phẩm, cho ta thêm năm năm nữa, không, ba năm, trong vòng ba năm, ta nhất định sẽ trở thành Linh Sư giả."

Diệp Dao Quang chế giễu: "Ngươi có giỏi hơn nữa, cũng chẳng phải bị ta làm tắc kinh mạch đó sao? Ngươi không có cách nào tu luyện mà bị đánh quỳ rạp xuống đất như một con chó."

Diệp Dao Quang thờ ơ nói, thế nhưng giọng điệu lại tràn đầy sự châm biếm.

Diệp Khuynh Tiên tức đến hai mắt đỏ bừng: "Diệp Dao Quang, ta muốn gϊếŧ ngươi."

Diệp Dao Quang không đồng ý: "Không tiếp tục giả vờ tỷ muội tình thâm nữa sao?"

Diệp Khuynh Tiên tức giận nói: "Ta chỉ hận không thể gϊếŧ chết ngươi."

Diệp Dao Quang cười híp mắt lại: "Nhưng ngươi không gϊếŧ được ta, ngươi không có bản lĩnh này. Nếu như không phải có Mao đại sư, ngươi đã chết từ lâu rồi, ngươi có tư cách gì kêu gào trước mặt ta? Phế vật!"

Mỗi một câu của Diệp Dao Quang đều là thật, lời nói thật càng làm Diệp Khuynh Tiên tức giận, nàng ta càng tức càng muốn gϊếŧ người.

"Bình tĩnh." Bàn tay của Mao Tinh Vũ đặt lên vai của Diệp Khuynh Tiên, linh lực ấm áp truyền vào trong cơ thể nàng ta, khiến Diệp Khuynh Tiên dần dần bình tĩnh lại.

"Thiên Tiên Viện giao cho ngươi." Diệp Khuynh Tiên tức giận bất bình, mắt đỏ đến nỗi sắp nhỏ ra máu.

Tính tình Mao Tinh Vũ hào sảng, đưa Diệp Khuynh Tiên rời khỏi Thiên Tiên Viện, còn có một hàng dài nô tài đi theo sau.

Thiên Đan Viện.

Thiên Đan Viện nằm ở phía đông phủ Tể tướng, mùi đan dược nhàn nhạt ngấm vào đầu mũi.

Ở chính sảnh, Mao Tinh Vũ ngồi trên thủ tọa, bên dưới là Diệp Khuynh Tiên đang cúi đầu.

"Ngươi còn không biết sai?" Mao Tinh Vũ bày ra bộ dạng trưởng bối dạy bảo vãn bối không làm người khác bớt lo.

Diệp Khuynh Tiên đỏ cả mắt nói: "Thúc thúc, tại sao vậy? Tại sao lại bắt ta giao ra Thiên Tiên Viện? Tại sao người không giúp ta? Nếu như người ra tay, Diệp Dao Quang nhất định sẽ chết, không phải nghi ngờ."

Vẻ mặt Mao Tinh Vũ bình tĩnh: "Tiên Nhi, ngươi đã lớn rồi, làm việc không thể chỉ nghĩ đến chuyện trước mắt, nhất định phải nghĩ đến lâu dài. Từ chuyện mưu hại bằng kim châm ban ngày, đến phóng hỏa đốt nhà buổi tối, ngươi quá nóng vội, suýt chút nữa là làm chậm chễ tương lai của ta. Thiên Hoàng Cung sắp chiêu sinh đấu võ, sứ giả của Thiên Hoàng Cung cũng sắp đến kinh thành, nếu như lúc này truyền ra tin Diệp Dao Quang chết, ngươi cảm thấy ta còn có thể lấy được lệnh bài hỏa phượng của Diệp Dao Quang nữa không?"

Mẫu thân của Diệp Dao Quang, Phụng Thiên Hoàng, có ân với một đại nhân vật trong Thiên Hoàng Cung, đại nhân vật đó đã hứa hẹn, vào năm mà Diệp Dao Quang cập kê mười lăm tuổi, sẽ chuẩn bị một đại lễ cho Diệp Dao Qang, phần đại lễ này chính là lệnh bài hỏa phượng của Thiên Hoàng Cung.

Sau khi Thiên Hoàng Cung chiêu sinh đấu võ, cầm lệnh bài bước vào Thiên Hoàng Cung thì chính là đồ đệ nội môn của Thiên Hoàng Cung.

Vì lệnh bài hỏa phượng này, mọi người ở phủ Tể tướng nhẫn nhịn Diệp Dao Quang hơn mười năm.

Cho đến bây giờ, bọn họ quyết không thể vì ân oán cá nhân của Diệp Khuynh Tiên mà thất bại trong gang tấc.

Phủ Tể tướng có một đồ đệ nội môn của Thiên Hoàng Cung thì địa vị của họ cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền lên theo.

Sau trăm năm nữa, Diệp Khuynh Tiên tu luyện thành công, phủ Tể tướng có tấm dựa là Diệp Khuynh Tiên, chắc chắn sẽ trở thành gia tộc đứng đầu Ngụy Quốc, người nhà của Diệp Khuynh Tiên sẽ được hưởng lợi rất nhiều.

Mao Tinh Vũ nói: "Có điều hành động này của ngươi cũng không phải là có hại mà vô ích, sự sai sót trong vô tình của ngươi, đã ép Diệp Dao Quang phải để lộ bộ mặt thật của nàng ta."

Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, thân là nữ nhi của Phụng Thiên Hoàng, Mao Tinh Vũ chưa từng tin rằng Diệp Dao Quang là một con chó khúm núm vâng lời.

Diệp Khuynh Tiên chó ngáp phải ruồi, ép Diệp Dao Quang để lộ ra bộ mặt thật, sau này bọn họ cũng dễ cẩn thận phòng bị, tránh chuyện sơ ý, khiến bao nhiêu năm nỗ lực trôi theo dòng nước.

Dừng lại một chút, Mao Tinh Vũ thở dài nói: "Tiên Nhi, ngươi có biết chúng ta kỳ vọng vào ngươi thế nào không?"

Diệp Khuynh Tiên cắn môi, nàng ta không muốn thừa nhận lời nói và hành động của mình hôm nay có sai sót.

Nàng ta chưa từng chịu thiệt dưới tay Diệp Dao Quang, hôm nay lại thua hai lần liên tiếp, Diệp Khuynh Tiên nuốt không trôi cục tức này, nàng ta phản kích lại không phải là chính đáng sao?

"Tiên Nhi." Giọng nói của Mao Tinh Vũ thêm nặng.

"Ta muốn Diệp Dao Quang phải chết, làm cho nàng ta không được chết tử tế." Hai mắt Diệp Khuynh Tiên đỏ thẫm, vẻ mặt điên cuồng, giống như ác quỷ.