Thần Hoàng Đế Tôn Bạo Sủng Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Chương 10: Nghệ Nhân Mao Tinh Vũ

Diệp Khuynh Tiên tùy ý nhìn thi thể tên hắc y nhân một cái.

“Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ giúp muội giải quyết tên phế vật này.”

Thứ vô dụng, chết đi vừa hay, khỏi phải tốn phí lương thực của phủ Tể tướng!

Diệp Khuynh Tiên rút đoản kiếm trên ngực tên hắc y nhân ra. Màu máu đỏ tươi khiến mạch máu Diệp Khuynh Tiên như sôi trào.

Vừa nghĩ đến việc gϊếŧ chết Diệp Dao Quang, từ đó độc chiếm sự sủng ái của phụ thân, trở thành đệ tử của Thiên Hoàng Cung, Diệp Khuynh Tiên liền hưng phấn không thôi.

Diệp Khuynh Tiên là Linh Nhân giả lục phẩm, lực của một quyền có thể đánh tan đá vỡ gạch.

Nàng ta duỗi chân ra, một thân bạch y như đóa hoa sen đơn thuần nở rộ, xinh đẹp mà nguy hiểm.

Diệp Khuynh Tiên mang theo một cỗ sát khí tiến đến chỗ Diệp Dao Quang. Sát khí đằng đằng, đoản kiếm xé gió trong không khí, gào rít bay đến.

Diệp Dao Quang nhanh nhẹn vụt ra phía sau, tiện tay lấy đi dây lưng của nha đầu béo trắng, vung một phát về phía Diệp Khuynh Tiên. Dây lưng siết chặt cổ tay Diệp Khuynh Tiên, tiếp đó Diệp Dao dùng Quang toàn lực kéo, chân phải của Diệp Khuynh Tiên bị kéo đến trật khớp.

Diệp Khuynh Tiên không còn sức lực, không thể nắm giữ đoản kiếm, đoản kiếm liền rơi xuống đất.

Diệp Dao Quang tiếp tục lôi kéo dây lưng, Diệp Khuynh Tiên bay nhào đến.

Diệp Dao Quang dơ chân ra, một cước đạp ra, Diệp Khuynh Tiên lại bay xa, đè lên một thảm hoa tươi.

Diệp Khuynh Tiên thống khổ kêu đau, một mặt không thể tin nổi, điên cuồng nhìn lên.

Nàng ta là Linh Nhân giả lục phẩm, cả thân thể vận hành linh khí thông suốt. Đối phó với một phế vật trên thân một chút linh khí cũng không có, vậy mà nàng ta lại một chiêu đã bại.

Diệp Dao Quang dùng dây lưng cuộn đoản kiếm ở dưới đất lên, lại hất về phía Diệp Khuynh Tiên đang không hề phòng bị kia.

Chiêu này của Diệp Dao Quang lộ rõ sát ý.

Keng một tiếng, bên cạnh Diệp Khuynh Tiên xuất hiện một người đàn ông trung niên. Hắn vung tay chắn cho Diệp Khuynh Tiên đoản kiếm kia.

“Mao Tinh Vũ - Mao nghệ nhân, sao ngươi lại rời khỏi Thiên Đan viện rồi?”

(*Nghệ nhân ở đây là chỉ các lão nghệ nhân, những người có tay nghề cao, phục vụ, làm việc cho vua chúa.)

Tim Diệp Dao Quang đập loạn xạ. Mao Tinh Vũ là nghệ nhân do phụ thân nguyên chủ - Diệp Quyền Quý dùng một số tiền lớn chiêu mộ về. Cảnh giới tu luyện của ông ta đã đạt đến Đại Linh Sư giả cửu phẩm, trong kinh thành cũng được xem như là cao thủ giỏi không nhất cũng nhì.

Linh Nhân, Linh Sư, Đại Linh Sư, ba bậc này nhìn qua tưởng như không khác biệt gì nhiều nhưng thực ra thực lực lại cách xa nhau một trời một vực.

Linh Nhân, sức lực lớn như ba bò chín trâu, một quyền có thể đánh tan thạch đá.

Linh Sư, mình đồng da sắt, đao thương không ảnh hưởng nổi, thủy hỏa cũng không thể xâm nhập.

Đại Linh Sư, linh lực phóng ra ngoài, hư hóa vô cùng, có thể bay, có thể biến mất, toàn năng, không gì là không thể.

Mao Tinh Vũ là Đại Linh Sư, phóng ra linh lực, thực lực cách biệt vời vợi, có thể dễ dàng diệt trừ kẻ địch.

“Đại tiểu thư, người và nhị tiểu thư đều là con gái của đại nhân, vốn là cùng một gốc. Cớ sao lại nóng nảy như vậy, đánh đến mức gϊếŧ người thì đại nhân sẽ khó coi lắm.”

Mao Tinh Vũ bình tĩnh nói, dơ tay nhấc chân đều có khí chất của thư sinh.

“Đại tiểu thư, vẫn là mong ngài nhìn vào mặt mũi của ta, tha cho nhị tiểu thư lần này.”

Trong lời của Mao Tinh Vũ có từ “mong”, nhưng Diệp Dao Quang chẳng cảm thấy có một chút tôn kính nào.

“Nếu như Mao đại sư đã xin tha hộ Diệp Khuynh Tiên thì đương nhiên ta cũng sẽ cho Mao đại sư ít mặt mũi. Chỉ là Diệp Khuynh Tiên gϊếŧ người phóng hỏa ở viện của ta, khiến ta bây giờ đến nơi ở cũng không còn, thực là tâm phiền ý loạn nha.”

Lúc nói những lời này, Diệp Dao Quang vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Tiên, giống như mãnh thú tràn đầy kinh nghiệm chiến đấu đang phủ phục trong bụi cỏ, đánh giá khả năng bắt gϊếŧ con mồi.

“Đại tiểu thư, người muốn như thế nào?”

Mao Tinh Vũ nhẹ nhàng đứng sang bên trái, vóc dáng cao to hoàn toàn chắn mất tầm nhìn của Diệp Dao Quang.

Diệp Dao Quang chống tay đứng dậy.

“Ta thấy viện Thiên Tiên này không tồi, miễn cưỡng có thể trở thành nơi ở mới của ta.”

“Nằm mơ giữa ban ngày à.”

Diệp Khuynh Tiên phẫn nộ mắng một tiếng.

Diệp Dao Quang cười nhẹ, lạnh lùng đáp:

“Diệp Khuynh Tiên, nếu như không phải Mao đại sư cầu tình thay ngươi thì hiện tại ngươi chẳng qua cũng chỉ là một cỗ thi thể mà thôi.”

Diệp Khuynh Tiên phẫn nộ mà cười khẩy:

“Thi thể? Diệp Dao Quang, ngươi dám gϊếŧ ta ư? Ngươi gϊếŧ ta rồi, lẽ nào không sợ phụ thân trách cứ ngươi? Huống hồ ngươi cũng chỉ là một phế vật, sao có thể gϊếŧ chết ta?”