Đàn Anh Nam Thần Hack Máy Tính Tôi

Chương 11: Đương nhiên là đi… giao hợp rồi

Cô và Cố Dạ Bạch ngồi trong văn phòng gần hai tiếng, cuối cùng cũng tới sáu giờ. Trước đó tổng giám đốc đã đặc biệt gọi điện thoại tới, bảo cô tiễn Cố Dạ Bạch.

Nhưng ông chủ bất đắc dĩ này lại ngồi lâu như vậy, cũng không có ý rời đi. Mặc dù cô đã mở miệng nói tha thứ cho anh, nhưng từ đáy lòng cô hoàn toàn không nghĩ như vậy, nếu như có thể, cô chỉ muốn đâm trăm vạn lỗ thủng trên người anh.

Bây giờ đã sáu giờ, cô cũng tan làm, không muốn dây dưa cùng Cố Dạ Bạch nữa, dứt khoát chủ động mở miệng: “Cố tổng, sáu giờ rồi, anh không đi sao?”

“Nhanh như vậy đã sáu giờ rồi, phải đi thôi.” Cố Dạ Bạch đứng dậy, phủi phủi những hạt bụi vô hình.

Cô đưa Cố Dạ Bạch xuống dưới lầu, thấy anh mở cửa tay lái phụ ra, cô nghi ngờ, bỗng nhiên bị Cố Dạ Bạch kéo vào ghế lái phụ, cô hốt hoảng muốn mở cửa xe, lại phát hiện không mở được, không thể làm gì khác là nhìn Cố Dạ Bạch ngồi lên ghế lái, đôi mắt đen như viên ngọc tỏa ra ánh sáng trong đêm tối, rực rỡ sáng chói, “Đàn em, em cũng tan làm rồi, đi cùng nhau đi.”

Anh là cố ý, anh cố ý chờ cô tan làm! Cố ý tốn thời gian ở văn phòng!

Cố Dạ Bạch thật khôn khéo, người đàn ông này, bất cứ lúc nào cũng đều có thể ăn bạn. Tròng mắt Dung An đảo vòng, “Đồ đạc em còn chưa lấy, em muốn lên lấy đồ.”

“Em nghĩ anh sẽ tin em?” Cố Dạ Bạch trực tiếp khởi động xe, lái đi.

Trong xe vang lên bài hát Outlaws of Love của Adam Lambert, cô thích nhất là bài hát này, lúc Adam Lambert ra album, cô đã không tiếc bỏ nhiều tiền mà mua nó, cuối cùng vẫn không mua được.

“Dung An, tối nay ăn gì?” Anh khẽ hỏi.

Có lẽ là bị bài hát này cảm hóa, cô thu lại mắt: “Cơm kiểu Trung.”

Một bữa cơm, cô ăn cực kỳ không được tự nhiên, chỉ ăn mấy miếng nhỏ, sau khi ăn xong, Cố Dạ Bạch trả tiền, lại kéo cô vào trong xe, cô cho là anh muốn đưa cô về, nhưng nhìn con đường hoàn toàn khác biệt, trong lòng cô lo lắng, bàn tay cầm chặt điện thoại, nếu Cố Dạ Bạch muốn làm gì, cô sẽ báo cảnh sát!

Xe ngừng lại tại con đường ven biển, sắc trời tối dần, chưa tới một giây đã không thấy rõ đường rồi, đến bờ biển làm gì? Cố Dạ Bạch kéo cô xuống, dắt cô đi về hướng rừng cây rậm rạp.

“Cố Dạ Bạch, anh làm gì vậy? Anh thả em ra.”

“Đương nhiên là đi… giao hợp rồi.”

Cái gì?

Vào trong rừng, anh đặt cô trên một thân cây thô to xù xì, thuận thế phủ xuống, bàn tay cũng trắng trợn thò vào dưới váy cô, kéo váy lên cao, lấy dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng đặt vào nơi kín đáo của cô, vừa đi vừa cọ xát.

Khí nóng từ dươиɠ ѵậŧ không ngừng xuyên qua đồ lót, truyền đến hoa huyệt của cô, chỉ chốc lát sau, tiểu huyệt đã chảy đầy nước, càng khiến anh cử động nhanh hơn.

“Cố Dạ Bạch, anh biếи ŧɦái vừa thôi!” Cô xấu hổ không chịu nổi, không sao đẩy nổi anh ra.

“Anh chính là biếи ŧɦái đấy.” Anh mỉm cười, không buồn tức giận, ngược lại bắt lấy tay của cô, kéo xuống dưới dươиɠ ѵậŧ kiêu ngạo, “Một tháng không gặp em rồi, nhìn thấy em anh liền ham muốn.”

Bàn tay nhỏ mềm mại chạm đến dươиɠ ѵậŧ, liền bị khí nóng làm cho muốn rút về, nhưng sức lực của anh quá lớn, chỉ có thể mặc cho anh túm lấy cổ tay, bàn tay bao trùm lên cán của dươиɠ ѵậŧ, lên xuống nhịp nhàng.

Cố Dạ Bạch là tên biếи ŧɦái, thân thể cô không ngừng run rẩy, nơi riêng tư bị động tác lên xuống này khiến cho chảy đầy mật dịch.

“Nhanh tay lên, đừng nghĩ đến việc bỏ chạy, để anh làm sướиɠ rồi, anh sẽ đưa em trở về.” Anh thấp giọng nói, từ nơi yết hầu rên lên một tiếng, dường như động tác vuốt ve này của cô vô cùng thoải mái.