Nhưng rất nhanh, đã có giáo viên tới kéo hai người ra.
Cửa sau của phòng học biến thành một mớ hỗn độn, sắc mặt của thầy giáo tái xanh rống hai câu, dọa một đám học sinh vây xem vội vàng rút lui giống như thuỷ triều, tất cả lập tức trở về lớp học, một thầy giáo khác đưa Hàng Kỳ và Chu Nham đến văn phòng, Đàm Minh Minh theo bản năng muốn đi theo xem tình hình bên kia, lại bị giáo viên tiện tay đẩy một cái: “Mau vào phòng học đi!”
Trong vòng một phút, hành lang đã trống rỗng.
Không biết kết quả xử phạt sẽ như thế nào.
Trái tim Đàm Minh Minh nặng nề trầm xuống. Cô trở lại phòng học, hung hăng trừng mắt nhìn chỗ ngồi của Chu Nham một cái, người này thật sự là làm người ta chán ghét muốn chết, nếu không phải do cậu ta không trêu chọc người khác, thì người khác sẽ đánh cậu ta sao? Vừa nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vừa ném đồ của người khác đi, không hề có một tý tự giác nào, người như vậy ra ngoài xã hội là nhất định phải bị đánh đập tàn nhẫn!
Mỗi ngày Hàng Kỳ đều phải sửa máy tính kiếm tiền, đến tận đêm khuya mới về nhà, cuối tuần còn không biết đi làm công ở nơi nào, kiếm tiền dễ dàng lắm sao, nếu cứ như vậy, còn phải kiên trì thức đêm chuẩn bị thi đấu, lấy được huy chương thi có thể thêm điểm cho kỳ thi tốt nghiệp trung học dễ dàng sao, vậy mà lại bị người này ném đi!
Còn không biết ném ở đâu rồi!
A a a Đàm Minh Minh nắm chặt nắm đấm, cô sắp tức chết rồi.
Cô cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu, càng khiến cô khó chịu hơn chính là, sau khi trở lại phòng học, chủ nhiệm lớp còn đang xử lý chuyện đánh nhau nên vẫn chưa tới, tất cả bạn học trong lớp đều đang hưng phấn thảo luận chuyện vừa rồi.
Không phải nói Chu Nham làm sai, có bao nhiêu đáng hận, bắt nạt người không đúng, mà là - -
“Bình thường Hàng Kỳ không quan tâm đến chuyện xung quanh, vậy mà đánh nhau cũng thật lợi hại, có lẽ hằng ngày đánh nhau ở bên ngoài không ít lần rồi, thật khủng bố, thật dọa người, lần sau phải cách xa cậu ta ra một chút.”
“Tôi còn nói xấu cậu ta ngay trước mặt cậu ta, ha ha, nhưng cậu ta sẽ không đến mức đánh con gái chứ.”
Đàm Minh Minh nhịn không được quay đầu đi, nhiệt tình nghị luận với hai bạn học phía sau: “Các cậu không cảm thấy Chu Nham kia mới dọa người sao, bởi vì ghen tị với thành tích tốt của người khác, thấy thầy khen người khác, nên xa lánh, bắt nạt người ta.”
Một người trong đó cảm thấy không sao cả, nhìn cô: “Sợ cái gì, dù sao chúng ta cũng không có liên quan gì đến cậu ta, cậu ta cũng sẽ không nhằm vào chúng ta.”
Đàm Minh Minh: “...”
Đàm Minh Minh nghẹn lại, nắm chặt góc áo, trong lòng rất khó chịu quay đầu lại, cô cúi đầu nhìn quyển sách bài tập, nhưng nửa ngày cũng không làm được một đề bài tập nào.
Cô đột nhiên nhớ tới những ấn tượng của mình đối với anh trước khi phát hiện ra Hàng Kỳ đã giúp cô thoát khỏi số phận của người qua đường Giáp.
Khi đó mặc dù cô biết trong lớp có người như Hàng Kỳ - luôn độc lai độc vãng, tuy rằng thành tích tốt, nhưng ngay cả một người bạn cũng không có, trong lớp thường xuyên có người bởi vì những vết sẹo trên mặt anh mà cười nhạo anh, nhưng biểu hiện của anh cũng chỉ là lạnh lùng và hờ hững, tính cách gần như quái gở, sau này đã quen rồi thì không còn cảm thấy như vậy nữa.
Mặc dù cô biết...
Nhưng bởi vì anh không có quan hệ gì với mình, nên cũng chỉ là không tham dự vào những cuộc nghị luận kia mà thôi.
Nhưng cô chưa từng nghĩ tới, thiếu niên Hàng Kỳ thân hãm trong rãnh nước lầy lội, bị giẫm đạp nhiều lần, trải qua cuộc sống bình thường cũng đã rất khó khăn như vậy, làm cách để tự mình đi qua mỗi một buổi sáng sớm cùng hoàng hôn.
Cô chưa từng quan tâm đến nó, bởi vì khi đó anh còn chưa mang tới cho cô bất cứ lợi ích gì.
Đàm Minh Minh cảm thấy có chút xấu hổ, mũi cô cay cay, bỗng nhiên trong lòng có chút khó chịu.
Loại cảm xúc chua xót này lan tràn trong ngực, khiến cho cả một tiết học kế tiếp, Đàm Minh Minh đều không yên lòng.