Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Ba Đại Lão

Chương 30: Giở trò chơi bẩn

Chu Nham bị đẩy lảo đảo, nhất thời vừa căm tức lại còn bị sỉ nhục, vội vàng rời đi, trong lớp có nhiều người nhìn như vậy, nhưng cậu ta e ngại lúc trước mình nhiều lần xung đột với Hàng Kỳ, cậu ta vẫn luôn không chiếm được chỗ tốt nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì thế chỉ có thể tái mét mặt mắng hai câu rồi vội vàng rời đi.

Nhưng cậu ta cũng không có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy.

Trước mặt mọi người cậu ta không dám ngang ngược, nhưng giở mấy trò chơi bẩn ở sau lưng thì không thể thiếu.

Nghe nói cậu ta thừa dịp buổi trưa không có ai, mở ngăn bàn Hàng Kỳ ra, bới tung lộn xộn một trận, ném thứ gì đó đi.

Mấy bạn học bên cạnh Đàm Minh Minh nói xôn xao, cũng nói không rõ rốt cuộc ném cái gì đi, có người nói ném là ném huy chương - -

Thành tích của Hàng Kỳ không phải xuất sắc bình thường, ngoại trừ nhiều lần đứng đầu khối, còn mấy lần tham gia thi đấu toán lý hóa, nhận được mấy lần huy chương.

Nhưng dường như anh rất tiết kiệm thời gian, tham gia thi đấu tất cả đều là loại có thể cộng thêm điểm cho kỳ thi tốt nghiệp trung học, nếu không có tác dụng thì anh cũng không tham gia. Cho nên có thể tưởng tượng được, những huy chương kia rất quan trọng đối với anh.

Lúc trước cũng từng có một lần, có người làm mất huy chương của anh nhưng phản ứng của anh cũng không lớn như vậy.

Chu Nham cho rằng dựa theo tính cách của Hàng Kỳ, anh cũng sẽ giống như lần trước, lựa chọn lạnh lùng không thèm để ý tới, nhưng lại không ngờ rằng, sau khi trở lại phòng học, Hàng Kỳ mở ngăn bàn ra phát hiện thứ đồ kia không thấy đâu nữa, quay đầu đi tới chỗ ngồi bên cạnh mình, một cước đá bay cái ghế của cậu ta, làm cậu ta ngã ngửa ra đằng sau, tiếp theo, hai người lao vào đánh nhau.

……

Cửa sau phòng học chen chúc một đống người, Đàm Minh Minh kinh hoảng nhìn Hàng Kỳ, hết hồn hết vía.

Cũng may, trên mặt anh chỉ bị trầy một chút, chỉ là vết thương ấy ở trên làn da trắng bệch của anh có chút chói mắt mà thôi, anh gắt gao nhìn chằm chằm Chu Nham, vẻ mặt lạnh lùng nói không nên lời, ánh mắt dọa người.

Nhưng nếu nói Chu Nham mặt mũi bầm dập thì cũng không phải nói quá, máu mũi chảy đầy mặt, lại một tiếng “loảng xoảng” bị Hàng Kỳ đập vào khung cửa, kêu thảm một tiếng, sắp đυ.ng hỏng cửa sau phòng học lâu năm không được tu sửa.

Nam sinh đánh nhau cũng thật đáng sợ, người lớp ba đều nhìn chằm chằm Hàng Kỳ trừng mắt há mồm, trước kia chưa từng thấy anh nổi giận như vậy bao giờ, lần này quả thực làm cho tất cả mọi người chấn động.

Đàm Minh Minh cũng không lo lắng cho cái miệng hôi thối của Chu Nham kia, nhưng mà, nếu cứ đánh tiếp như vậy, không phải Hàng Kỳ cũng sẽ bị xử phạt sao?

Cô cố gắng chen lại gần một chút, nhưng trước mặt có một đống nam sinh cao lớn, cô hoàn toàn bị nhấn chìm ở bên trong, cánh tay đẩy cánh tay, cô nhảy cũng nhảy không nổi, sắp bị ép chết đến nơi.

Bỗng nhiên Đàm Minh Minh nghĩ đến cô nên nhanh chóng gọi giáo viên, vì thế lại quay đầu chen ra phía sau, chỉ là phía sau cũng là một đống người, còn có người lớp khác chạy tới xem, cô thiếu chút nữa bị đẩy ngã.