Đó đã là chuyện khi còn bé, Hàng Kỳ nhanh chóng lớn lên, anh lớn lên nhanh chóng hơn bất cứ ai.
Khi anh trở thành một thiếu niên với vóc dáng mảnh khảnh, giỏi đánh nhau, khuôn mặt vô cảm, sẽ không còn xuất hiện những chuyện như vậy nữa, ngoại trừ đám côn đồ ở ngoài, các học sinh xung quanh cũng không dám nói ra những lời nói có tính vũ nhục ở trước mặt anh nữa, thế nhưng, các học sinh vẫn xa cách anh như cũ.
Hoặc là nói, lúc này anh luôn độc lai độc vãng, phong bế chính mình, lạnh lùng vô cảm, ngoại trừ đi học thì sẽ không tiếp xúc với bất kỳ bạn học nào.
Cho nên, anh vẫn không có bạn bè.
Cái từ này thật sự quá xa lạ, bởi vậy, giờ phút này anh bưng khay thức ăn trở lại vị trí góc của mình, nhìn chằm chằm cái đùi gà trên khay thức ăn, lâu sau vẫn chưa khôi phục tinh thần lại, chờ sau khi khôi phục lại tinh thần, lông mi đen nhánh của anh rũ xuống, vẻ mặt tối tăm, không nhúc nhích một hồi lâu.
……
Trong lòng anh dâng lên một loại tâm trạng khó có thể hình dung, biểu cảm trên mặt cũng có chút phức tạp.
Anh nhìn bốn phía quanh căn tin, bên ngoài mưa to, trời không quá sáng, trên mặt đất trơn trượt, cho nên người đến không nhiều lắm, có cả các lớp khác, khuôn mặt đều rất xa lạ, không thấy người quen nào, anh không có cách phân biệt ra là ai làm.
Nhưng làm sao có thể…
Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, anh chưa từng được cảm nhận qua ý tốt như vậy, đυ.ng phải ánh mắt không phải ghét bỏ thì chính là thương hại dối trá, sao lại có thể có người đột nhiên hết lần này tới lần khác đưa thuốc cảm mạo rồi mua đùi gà cho mình một tháng, hết lần này tới lần khác lặng lẽ đối tốt với mình.
Có phải lại là một vở kịch xấu xa nào đó không?
Ví dụ như một chơi trò nhàm chán nào đó, khi mình vì một chút ý tốt bố thí như vậy mà cảm kích, đối phương sẽ không hề báo trước mà thu hồi lại, sau đó cười cợt chờ xem phản ứng của mình.
Ngón tay Hàng Kỳ không tự chủ được cuộn chặt, anh chán ghét việc trở nên hèn mọn, đáng thương chờ đợi một chút ý tốt ôn nhu, như vậy quá ngu ngốc, loại chuyện này khi còn bé anh trải qua đủ rồi, hôm nay tuyệt đối sẽ không để nó lặp lại nữa.
Nhất định là như vậy, chỉ là một vở kịch ác ý mà thôi, nếu không một người như mình, luôn bị người khác ghét bỏ bởi vì gương mặt đáng sợ, sao đột nhiên có người đối tốt với mình như vậy được chứ.
Thật sự rất buồn cười, cuối cùng anh đang hy vọng xa vời cái gì đây?
Trái tim Hàng Kỳ thiếu chút nữa bị đánh tan phòng tuyến lại một lần nữa lạnh như băng, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn bàn ăn, cuối cùng chỉ ăn phần mình mua.
Bởi vì khúc nhạc đệm ngoài ý muốn này, khi Hàng Kỳ đi ra từ trong căn tin tâm trạng bị náo loạn hỏng bét, chẳng qua bình thường anh không thể hiện biểu cảm gì ra ngoài, bởi vậy cũng không có ai để ý.
Khóa kéo đồng phục học sinh của anh được kéo rất cao, đến tận cổ áo, vẫn là đồng phục học sinh mùa thu, nhưng thoạt nhìn đơn giản lại nghiêm nghị.