Hàng Kỳ chưa bao giờ có bạn.
Từ nhỏ đến lớn, vì vết sẹo xấu xí trên mặt mà những người xung quanh vẫn luôn tránh xa anh. Những đứa trẻ tàn nhẫn sẽ cố tình trêu chọc anh, làm ra động tĩnh gì đó trong lớp - mà đôi khi anh bị căng thẳng thì sẽ không thể nghe thấy, khiến cả lớp đều nhìn anh.
Ở trong ánh mắt bọn họ anh là kẻ quái dị, sự chán ghét kia khiến anh xấu hổ vô cùng, cả người phát run, còn tưởng rằng mình đã làm sai chuyện gì.
Mà thầy giáo tuy rằng thương hại anh, nhưng cho tới bây giờ cũng không làm gì, thậm chí có người còn sẽ trừng phạt anh, dù sao, trừng phạt một mình anh, so với trừng phạt một đám trẻ con trêu cợt anh còn bớt việc hơn nhiều.
Khi còn bé Hàng Kỳ đã gầy yếu đơn bạc, nho nhỏ một mình, nhưng anh vẫn cảm thấy khắp nơi đều quá trống trải, hận không thể thu mình lại nhỏ hơn, nhỏ hơn một chút, tốt nhất là đừng ai chú ý đến anh.
Lúc này anh vẫn khát khao có bạn bè.
Có một lần, có một nữ giáo viên tiểu học cũng coi như ôn nhu, đặc biệt để cho một học sinh chuyển trường trợ giúp anh, còn nói cho học sinh chuyển trường kia, trên mặt anh có vết sẹo không phải là tàn tật gì, không nên coi Tiểu Hàng Kỳ là hồng thủy mãnh thú như những người khác.
Tiểu Hàng Kỳ ở ngoài phòng làm việc biết được, còn tưởng rằng cuối cùng mình cũng có bạn bè, ánh mắt chợt sáng lên.
Thậm chí giữa trưa anh không nhịn được mà chạy về nhà, bất chấp việc mẹ ở nhà ngủ trưa trạng thái tinh thần không tốt lắm có thể sẽ phát bệnh đánh mình một trận, nhảy nhót kéo từ dưới giường ra một ít đồ chơi mà mình sưu tầm, từ đó tìm được một tấm thiệp chúc mừng, dự định buổi chiều gặp mặt sẽ đưa cho người có thể trở thành bạn của mình.
Thật sự là quá khao khát cho nên dễ dàng trở nên hèn mọn.
Tim anh đập thình thịch, giống như muốn được chọn lên sân khấu diễn thuyết, ở trên đường còn chuẩn bị lời dạo đầu khi nhìn thấy bạn bè.
Nhưng vừa mới đi tới cửa sau của phòng học, chợt nghe thấy một trận cười hi hi ha ha chói tai.
Cậu bé vừa mới đáp ứng cô giáo sẽ trở thành bạn bè với Hàng Kỳ đã hòa nhập với những người khác trong lớp, cười nói với những người khác như khoe khoang: “Cô giáo còn nói, chỉ cần tớ đáp ứng làm bạn cùng bàn với cậu ta, cuối kỳ sẽ cho tớ bằng khen học sinh ba tốt.”
“Tớ đồng ý rồi.”
“Nhưng mà ai lại muốn làm bạn cùng bàn với người nửa điếc chứ, nửa tàn mà không tàn, ngu ngốc, đến lúc đó nói không chừng tớ có mắng cậu ta thì cậu ta cũng không nghe thấy!”
Trong lòng Hàng Kỳ vốn đang nhảy nhót tựa như nước còn chưa kịp sôi trào, còn chưa kịp vui sướиɠ, đã bị một chậu nước lạnh lạnh thấu xương dội xuống, trở nên tĩnh mịch, lập tức phẫn nộ.
Anh nắm chặt nắm đấm, cả người phát run, qua vài giây sau, đột nhiên anh nhét tấm thiệp vào trong túi, đi tới, nắm cổ áo đứa bé kia, hung hăng đánh một quyền.
Đó là lần đầu tiên Tiểu Hàng Kỳ đánh nhau, sau đó, anh liền trở thành khách quen của những trận ẩu đả, trên người ngoại trừ những vết thương bị mẹ đánh ra, còn có thể thêm chút vết thương bầm tím do những trận ẩu đả khác.
Nhưng đáy lòng anh đã kiên định hơn nhiều, ít nhất, khi không thể làm cho những người này câm miệng thì nắm đấm có thể làm cho những người này phải câm miệng.