Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Ba Đại Lão

Chương 5: Ác mộng trước kia

Hàng Kỳ làm công ở một tiệm net để sửa máy tính.

Ngày hôm qua toàn thành phố mưa to, ngập hơn phân nửa thành phố, thời tiết vừa lạnh vừa mưa, học sinh trung học cơ sở lựa chọn đến tiệm net có hệ thống sưởi để chơi mấy trò chơi máu tanh đặc biệt nhiều.

Ban ngày Hàng Kỳ đã cảm thấy cổ họng khô ngứa, nhưng vì kiếm tiền sinh hoạt phí nên anh vẫn đeo túi dụng cụ trên lưng, mạo hiểm mưa to chạy đến từng tiệm net.

Anh lấy giá rẻ, kỹ thuật lại tốt, máy tính xảy ra vấn đề, cho dù là nhiễm virus hay là hỏng phần cứng, không có vấn đề gì anh không thể giải quyết.

Nhưng anh vẫn chưa đủ tuổi. Huống hồ, trên khuôn mặt trắng bệch của anh lúc nào cũng có những vết bầm tím, thân hình mặc dù cao nhưng thon gầy, trầm mặc ít nói, thoạt nhìn không giống như là một người hiền lành.

Những ông chủ tiệm net này biết, có thể không cần trả cho anh quá nhiều tiền.

Vì thế tiền lương của Hàng Kỳ mỗi lần phí sửa chữa là từ năm tệ đến hai mươi tệ, ít đến đáng thương.

Anh có thể không làm nhưng như vậy sẽ không có cơm ăn.

Một mình anh ở trong một tiểu khu cũ kỹ, thuộc khu vực thành phố sắp bị phá bỏ và dời đi nơi khác, xung quanh hẻo lánh, mấy chỗ hàng rào ngoài ban công treo đầy quần áo, bấp bênh giống như sắp đổ, thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm, ngoại trừ một ít người già với những kẻ lang thang bị vứt bỏ thì không có người nào chấp nhận ở nơi này.

Xung quanh không có tiệm thuốc, nửa đêm hôm qua sốt cao, Hàng Kỳ chống trán ngồi dậy dựa vào giường, cả người sốt cao muốn ngất đi nhưng anh không có sức lực để đi đến cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ cách đây ba km để mua thuốc.

Thế là anh cứ đợi đến khi cơn sốt lờ mờ qua đi, không ngờ sáng nay vẫn không thấy hạ sốt.

Cơ thể của Hàng Kỳ từ nhỏ đã sắt đá, lúc bị nhốt ở cô nhi viện suốt bảy mươi hai giờ, cả người run rẩy không ngừng, cuối cùng vẫn không có chuyện gì, cho nên anh không có quá để ý, trực tiếp tới trường học.

Nhưng mà không ngờ được rằng, buổi sáng còn có chuyển biến tốt đẹp chút mà lúc này lại bắt đầu mơ mơ màng màng.

Khuôn mặt của Hàng Kỳ không hề có chút huyết sắc, không biết có phải sốt đến hồ đồ rồi hay không, đầu óc nặng như ngâm nước, hiện lên một ít chuyện trước kia.

Hoặc có thể nói là ác mộng trước kia.

……

Từ khi bắt đầu biết nhớ, Hàng Kỳ đã biết bản thân khiến người ta chán ghét, không ai thích mình, không chỉ có vết sẹo xấu xí kéo dài từ chân mày đến bên tai trên mặt anh làm cho người ta nhìn vào liền muốn ói. Còn là bởi vì, anh và mẹ chỉ sống trong một cái gác bếp nhỏ tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời, mà mẹ anh không có việc làm, ba của anh một tháng mới tới một lần, sau khi tới sẽ khóa anh ở trong WC, làm một ít chuyện với người mẹ xinh đẹp của anh rồi lại vội vã rời đi.

Hàng xóm dùng ánh mắt giống như là nhìn một thứ rác rưởi để nhìn anh, rồi lại luôn che giấu tiếc hận một câu: “Đáng tiếc cho đứa nhỏ này.”

Ngoài miệng thì nói đáng tiếc, nhưng thực ra ở nơi âm u nhất trong nội tâm họ đang cười nhạo anh chỉ là một con chuột sống trong mương, sẽ không có tương lai, cho dù có, cũng là loại người này ở tầng dưới thấp nhất, ti tiện nhất, bọn họ gặp anh và mẹ anh cũng chỉ là muốn tìm kiếm chút cảm giác cao cao tại thượng mà thôi.